Y dùng cái tên này ngày ngày gặp hắn, cho đến lúc triền miên trên giường vẫn không quên đi thân phận vốn dĩ của mình. Chỉ là cái tên này, trời xui đất khiến thế nào gánh trên lưng tính mạng của quá nhiều người.

Y không dám đi tìm Vương Nhất Bác, không dám nghĩ đến lựa chọn y từng nói tối hôm đó, lúc đau đến cực điểm chỉ xiết chặt cái chuông đầu hổ trong tay.

Thì ra lúc phát độc là như vậy, y nhớ Thời Niên từng nói qua, số lần phát độc của Khởi Hồn Cốt độc sẽ tăng dần theo tuổi tác, với tuổi này của y lần đầu gặp phải độc như vậy, không biết còn sống được bao nhiêu ngày.

Nhưng y đã nói, sẽ bên cạnh Vương Nhất Bác đến cuối cùng.

Y từng thất tín một lần, lần này tuyệt không thể nuốt lời nữa.

.

.

Đêm khuya sương dày, trước Hiệt Phương điện trăng sáng treo trên cao, gió mát xào xạc luồn qua kẽ lá.

Dưới ánh trăng có một bóng đen, đứng dựa ngoài cửa sổ rất lâu, chỉ đợi người trong điện hô hấp dần ổn định mới vào phòng.

Cái chuông đầu hổ đó vẫn được y nắm chặt trong lòng bàn tay, Vương Nhất Bác thử lấy ra nhưng không được.

Hắn lặng lẽ đứng bên giường nhìn người nằm bên trên đau đến ngất đi một lúc lâu, người đó mắt mày cau chặt, trán lấm tấm mồ hôi, Vương Nhất Bác chìa tay ra, dùng ống tay áo lau nhẹ, rồi thở dài rất khẽ.

Hắn trước giờ luôn hết cách với Tiêu Chiến, y làm gì cũng đều tự mình làm chủ, bao gồm cả mạng của y.

Tối hôm đó Vương Nhất Bác thấy y đi, trong phút chốc đã đoán được là Tiêu Tỏa xảy ra chuyện, nhưng đến cuối cùng hắn vẫn không để Tuyết Y đi đưa Tiêu Chiến quay lại.

Vì vậy cho dù đã biết quyết định của y, hắn cũng không nổi giận.

Hắn là thất vọng.

Luận về nhân quả, là bản thân đưa cho Tiêu Chiến Ngọc Mặc phấn, dẫn đến cục diện ngày hôm nay, hắn càng không thể trách bất kỳ ai.

Chỉ là hắn quả thực không muốn để Tiêu Chiến mang Tiêu Tỏa đến Nam Cương. Nhưng mỗi khi nhìn thấy tính cách lanh lợi cùng biểu cảm sinh động hiếm khi bộc lộ của Tiêu Chiến đều cảm thấy người như vậy nếu buộc bên cạnh hắn với y mà nói không khác gì thuốc độc.

Từ đầu đã nghĩ đến sau này sẽ để y đi, có điều không ngờ, thì ra họ không có sau này.

.

.

Đã căn dặn không cho ai vào điện, nhưng ngoài cửa bỗng hơi hé mở, có một tia sáng nhỏ chiếu vào, Vương Nhất Bác chau mày đứng dậy bước lùi về sau, vô thức che đậy tình trạng của người sau lưng.

Người này bước chân nhẹ nhàng, trong phòng ngủ rèm cửa vén lên, hắn nhìn rõ người đến là Lam cô.

Lam cô bưng một cái khay, trên khay có một con dao găm nhỏ, một miếng vải, còn có một bình sứ trắng.

"Điện hạ." Lam cô quỳ xuống, giơ cái khay cao qua đỉnh đầu dâng cho hắn.

Vương Nhất Bác lạnh giọng nói. "Làm sao đoán được?"

[BJYX-Trans] Cung phi sáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ