Tối hôm nay Jeonghan cũng có một nhiệm vụ, nhưng đối phương dường như biết trước sẽ có kẻ đến ám sát mình nên đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng, Jeonghan thành công hạ được cánh tay phải đắc lực của gã, nhưng bản thân cũng trúng đạn và bị thương nghiêm trọng.

Đám người truy đuổi gắt gao đến gần như không còn đường thoát, chỉ một phút sơ sẩy nhất định sẽ bỏ mạng, vĩnh viễn chôn xác tại nơi này, Jeonghan cực lực trốn chạy đến kiệt quệ.

"Con chó chết tiệt đó đâu rồi? Mau vây lấy tất cả các ngã đường, không được để nó trốn thoát!!".

"Nhất định tao phải tự tay xé xác nó ra, đồ khốn kiếp!!!".

Tên đàn ông giận dữ gào to. Đám người giống như một bầy linh cẩu hung tợn mà gắt gao truy lùng tung tích của Jeonghan khắp mọi nơi, tuy vậy, trước sau vẫn không tìm thấy bóng dáng của cậu.

Theo vệt máu để lại trên đất, đám người đuổi theo đến gần một hộp đêm thì mất dấu.

"Chia nhau ra tìm đi, thấy kẻ nào đáng nghi đều tra xét hết cho tao. Thà giết lầm còn hơn bỏ sót".

Park Ki-Woong tức giận ra lệnh, đôi mắt hằn tơ máu trào dân sự phẫn nộ điên cuồng như muốn xé xác bất kì ai làm gã chướng mắt lúc này. 

Đám đàn em nghe xong mệnh lệnh liền lập tức như bầy ong quỷ tỏa ra khắp nơi để tra xét, hù dọa không ít thanh thiếu niên trốn nhà đi ăn chơi buông thả trong các tựu điểm thác loạn.

Sau hai mươi phút vẫn không tìm được dù chỉ là một mảnh tích. Park Ki-Woong bất chợt nhìn thấy một chiếc xe màu đỏ đổ ở ven đường đang nổ máy chuẩn bị chạy đi, gã phất tay ra lệnh cho đàn em chặn đầu xe lại.

"Mau mở cửa!".

Bên trong xe vẫn im lặng, Park Ki-Woong mất kiên nhẫn đập mạnh lên mui xe.

"Tao bảo mày mở cửa ra có nghe thấy không?!!".

Việc mất đi đàn em tin cậy khiến Park Ki-Woong nổi khùng như mất trí, cũng chẳng sợ đắc tội người không nên đắc tội..

Dù sao cô ruột của gã cũng là ứng cử viên tổng thống nhiệm kì tới, có khả năng cao sẽ trở thành tân tổng thống đương nhiệm của Đại Hàn Dân Quốc, gã cảm thấy bản thân bây giờ không cần sợ bất kì kẻ nào trong thành phố này.

Chiếc xe vẫn yên lặng không chút động tĩnh, ít giây sau, cánh cửa phía sau từ từ hạ xuống một góc nhỏ, gương mặt điển trai lạnh lùng của người đàn ông hiện ra, ánh mắt sắc bén như của một con sư tử trưởng thành, khát máu khiến cho Park Ki-Woong thoáng chút rùng mình.

"Ồ, hoá ra là cậu cả nhà họ Choi sao. Thật tình cờ, cậu đến khu chơi đêm này có việc gì thế?".

"Tôi đi đâu, làm gì chẳng lẽ còn cần sự cho phép của anh à?".

Chất giọng lạnh lùng xa cách khiến Park Ki-Woong sượng cứng cả mặt. Gã biết Choi Seungcheol là người có địa vị, đang rất có tiếng tâm trong giới tài phiệt Seoul hiện nay, nhưng gã dù sao cũng là con cái gia đình trâm anh thế phiệt, còn có cô là ứng cử viên tổng thống, Choi Seungcheol suy cho cùng cũng chỉ là một tay mafia đang cố tẩy trắng mà thôi, chẳng có gì ghê gớm vậy mà cũng muốn coi thường gã, Park Ki-Woong không thể nào nuốt xuống cục tức này.

[Seventeen Jeonghan Fanfic - R16+] Bướm ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ