Ông Thấu thất kinh chỉ biết trợn mắt lên nhìn, gia nhân hoảng hốt bụm miệng lại. Bà cả, bà ba với bà hai thì sửng sốt chỉ có thể chôn chân ở đó.
Hôm qua Thế Hưng mới đòi cưới Tử Du, hôm nay Sa Hạ đã cùng nàng cùng trên một chiếc giường.
- Cái....cái gì đây ? Sa Hạ....con làm cái gì vậy ? Tử...Tử Du? - Bà ba nhìn con gái mình, bà biết cô có tình ý với nàng nhưng cũng không ngờ đã phát triển tới mức này.
- Trời đất, Tử Du, bây.....hai đứa ? - Bà cả chỉ trỏ. Nhưng bà nghĩ kỹ lại chuyện này cũng không hẳn là xấu, nếu Tử Du đã là người của Sa Hạ, thì cậu ba chắc chắn sẽ từ bỏ ý định. Như vậy cũng một phần nào có thể gỡ rối được câu chuyện này.
- Mô phật, đui con mắt tui. Tui đi ra đây, hẹn gặp ngoài bàn cơm. - Bà cả lắc đầu lôi bà ba ra ngoài, lớn tuổi rồi không thể nhìn quá lâu mấy cái cảnh mất máu này.
- Tử Du, mày dám ? - Ông Thấu tức giận, cho dù ông không ghét Tử Du, nhưng chuyện người làm leo lên giường chủ là hoàn toàn không thể chấp nhận được.
Sa Hạ điềm tĩnh nói :
- Cha, cha ra ngoài đi, con sẽ ra ngay.
Mọi người đã lui hết, Sa Hạ thở dài nhìn nàng, nhìn con mèo nhỏ đang co rúm lại vì sợ hãi, cô nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nàng rồi hôn lên trán một nụ hôn an ủi.
- Hạ ơi, chết rồi, em sợ. - Tử Du bám vào cô như cái phao cứu sinh cuối cùng.
- Đừng sợ, có Hạ rồi, Hạ bảo vệ Du. - Cô vỗ vỗ vai nàng.
Cả hai bước ra ngoài, tay vẫn xen vào nhau, làm bà hai cảm thấy chướng mắt vô cùng.
Cô nhìn bàn cơm, cậu ba đâu ? Cô cúi đầu nhận lỗi :
- Cha, là lúc tối con nhậu say về, không tỉnh táo đã làm bậy với Tử Du. Là lỗi của con, Tử Du là bị con cưỡng ép.
Cô không muốn cô gái của cô chịu bất kỳ tiếng xấu nào, cho nên mọi tội lỗi đều dồn hết lên bản thân mình.
Cậu ba vừa lúc từ trong phòng đi ra nghe thấy liền nổi máu nóng lên túm lấy cổ áo cô mà chửi rủa :
- Con khốn, ngay cả người của tao mà mày cũng cướp.
Cô nhìn anh ta, kéo tay anh ta ra khỏi cổ áo mình, cô nhếch môi cười. - Anh ba, anh đã hỏi cưới Tử Du hay đã ăn ở với người ta mà anh kêu người ta là người của anh ? Tôi cũng đâu có biết anh muốn cưới Tử Du
Cô tỏ vẻ vô tội.
- Tử Du trước giờ vốn là của tôi. Anh không có quyền gì đòi cưới Tử Du cả.
Sa Hạ nắm chặt tay nàng, khẳng định cho mọi người biết rằng cô đã chọn thì sẽ không bao giờ buông tay.
- Cha, đó là người con chọn.- Cậu ba giãy nãy như cá mắc cạn. Rõ ràng anh ta thưa chuyện với cha trước, mà bây giờ lại bị Sa Hạ phổng tay trên.
- Tại sao Tử Du phải làm vợ lẻ cho anh ? - Sa Hạ có chút tức giận, cô gái này cô quý như vàng bạc, nghĩ sao mà làm vợ lẻ cho anh ta vậy ? Anh ta từ sáng đến tối chỉ ăn chơi nhậu nhẹt gái gú có thể lo được cho ai sao ? Ngay cả bản thân mình còn lo chưa xong.
Sa Hạ thở mạnh một hơi rồi nói :
- Cha, con xin phép, dù gì cũng đã lỡ dở, con không muốn mang tiếng là người vô trách nhiệm. Con sẽ cưới Tử Du
- Không đời nào. - Cậu ba hét lên, rồi muốn nhào tới chỗ cô.
Ông Thấu khó xử nhìn hai đứa con của mình đang tranh giành một cô gái, ông nói với Sa Hạ:
- Con ơi, dù gì anh con cũng đã mở lời trước, bây giờ con lỡ ăn ở với người ta, thôi cho nó tiền rồi trả nó về nhà đi. Chứ con mà cưới nó, rồi hai anh em bây khỏi nhìn mặt nhau luôn.
- Cha, trinh tiết của Tử Du không thể quy đổi bằng tiền. Con muốn dùng cả đời bù đắp cho cô ấy. - Sa Hạ cảm thấy cơ thể nàng đã bắt đầu run lẩy bẩy, có vẻ như là vì mấy lời nói của cha cô mà tủi thân đến phát khóc. Cô hậm hực.
- Nếu cha không đồng ý, con dắt Tử Du đi chỗ khác sống, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, con không cần ở đây nữa.
Cô nói xong trực tiếp kéo nàng đi ngược về phía phòng.
- Con khốn...... - Cậu ba toang đi theo, nhưng đã bị bà hai kéo lại.
Bà hai ấn cậu ba ngồi xuống ghế rồi từ từ khuyên giải. :
- Con ơi bình tĩnh đi, chuyện đã lỡ làng rồi, không lẽ mày đi giành một con đàn bà với em mày ?
- Không, cha mà cho nó cưới, con quậy đó. - Cậu ba nhất quyết.
Ông Thấu thở dài đi vào trong.
Sa Hạ soạn cho mình và Tử Du ít đồ, rồi nắm tay nàng kéo đi. Từ đầu đến cuối Tử Du không dám nói một lời nào chỉ có thể để mặc cho cô muốn làm gì làm, bây giờ nàng đã là người của cô rồi, tùy cô định đoạt.
Cô và nàng ra bàn, chỉ còn má cả và má mình. Cô nhỏ nhẹ nói :
- Con tạm thời dẫn Tử Du về nhà cô ấy, bao giờ anh ba bớt nóng, con sẽ nói chuyện với ảnh.
Cô tuy nói là vì sợ cậu ba nóng, nhưng thực chất cô sợ anh ta làm chuyện xấu với nàng ngay trong nhà này, mẹ con anh ta là người xảo quyệt như thế nào cô biết rõ, nên cứ đem nàng về nhà vài hôm cho êm chuyện.
Cả hai đi dọc theo con đường làng. Mười ngón tay chưa bao giờ rời xa nhau.
- Cô út....
Tử Du thấy khuôn mặt cô không có chút cảm xúc nào, gọi cho một lần nữa.
- Cô út.....
Cô vẫn làm ngơ.
- Hạ....
Sa Hạ vui vẻ quay qua nhìn nàng.Tử Du gãi gãi mũi :
- Hạ tính cưới em thiệt hả ?
- Không, Hạ sẽ tìm một cô gái con nhà giàu mà cưới, còn em làm vợ lẻ, được không ? -Sa Hạ nghiêng đâù hỏi. Trông chờ cô gái nhỏ này ghen lên.
Nhưng ngược lại với sự mong đợi của cô nàng chỉ gật đầu thu dịu dàng nói :
- Dạ được.
-Sao vậy ? Sao không đòi quyền lợi, không phải chúng ta đã ăn ở với nhau sao ? - Cô ngạc nhiên, hơi dừng bước chân lại ngó nàng, một vẻ mặt cam chịu hiện ra trước mặt cô.
- Nhưng người như em sao dám đòi hỏi,Hạ cho làm lẻ là em mừng rồi. - Sa Hạ biết thân biết phận không dám trèo cao, chỉ mong ở bên cạnh cô là vui rồi.
- Ngốc, sao phải chịu đựng ? Em ở bên cạnh tôi, thích hay ghét cái gì thì nói, không cho phép em phải nhịn.
- Nhưng như vậy không hợp quy tắc, đàn bà con gái trong nhà không được lên tiếng.
Sa Hạ lắc đầu, nghiêm mặt :
- Đó là nhà khác, hiểu chưa ? Aizzz, để vài hôm nữa anh ba bớt nóng, Hạ nói cha mẹ qua dạm hỏi em. Em phải là mợ út, là vợ của Sa Hạ
BẠN ĐANG ĐỌC
[ COVER - SATZU ] Vợ Là Phải Sủng
Fanfictionlink fic gốc https://www.wattpad.com/story/289425097?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=piggiee_chewe&wp_originator=2G6coqhb0M4T6RqC2PVu02gTuYBovyJTn4lbWdSsfacv13ixDPwoKyitpBmTLYMvXmQS3R3R...
23.BỎ VỀ NHÀ VỢ
Bắt đầu từ đầu