Chương 188: Lạt mềm buộc chặt

Bắt đầu từ đầu
                                    

Trương Mạn Đường vốn không muốn tranh cãi với Giang Lệ Châu, nhưng mà cậu cũng không muốn lừa gạt người khác cho nên mới nói lại lần nữa.

"Sau này nếu như có thời gian tôi sẽ lại về đó thăm bà, hoặc là bà cũng có thể tới đây."

Giang Lệ Châu chợt tắt nụ cười cứng ngắc kia của mình. Bà cũng không biết nên phải thuyết phục con trai trở về như thế nào nữa.

"Mộc Nhân, ý của con là,..."

Trương Mạn Đường gật đầu.

"Đúng vậy, tôi không thể ở lại Sát gia, được rồi, ba còn không uống canh thì canh sẽ nguội mất."

Giang Lệ Châu thẫn thờ nhìn qua phía Sát Mộc Thanh, bà vốn định nói thêm điều gì đó nhưng Trương Mạn Đường có điện thoại, là Trương Dạng gọi tới cho cậu cho nên cậu đành ra khỏi phòng bệnh để nghe điện thoại.

Bây giờ trong phòng bệnh chỉ còn lại vợ chồng Sát Mộc Thanh. Giang Lệ Châu nhíu mày hỏi ông: "Chuyện này là thế nào? Ông vẫn chưa thuyết phục được con trai sao? Hay là do người kia..."

Sát Mộc Thanh ngồi xuống bên cạnh Giang Lệ Châu chậm rãi giải thích: "Còn chưa thuyết phục được ngay, chỉ là con trai chịu theo chúng ta trở về đã rất tốt rồi. Tôi lấy lý do vì sức khỏe của bà không tốt cho nên Mộc Nhân mới chịu trở về một thời gian, đợi đến khi nó muốn đi bà lại giả bộ một chút là được. Mộc Nhân có thời gian ở cạnh chúng ta lâu lại lo không thể giữ được trái tim nó hay sao, nói gì thì nói chúng ta cũng là ba mẹ ruột của Mộc Nhân còn cậu ta chỉ là người ngoài mà thôi."

Giang Lệ Châu im lặng suy nghĩ, cảm thấy cũng chỉ có cách này của của Sát Mộc Thanh mới có thể giữ con trai ở lại được, bà thở dài đồng ý.

"Được rồi, cũng chỉ có cách này mà thôi."

Trương Mạn Đường nói chuyện điện thoại cũng không quá lâu, đợi cậu vào lại bên trong xong thì vợ chồng Sát Mộc Thanh cũng đã bàn bạc kế sách xong rồi.

"Mộc Nhân, ba đến đây cũng lâu rồi, chuyện ở bên kia cũng cần có người giải quyết, có lẽ sáng ngày mai chúng ta sẽ quay về Lệ Giang." Sát Mộc Thanh nói.

Trương Mạn Đường vừa mới nhận được cuộc gọi của Trương Dạng, hắn nói rằng lớp học của Trương Tu tổ chức ngày hội gia đình, hai ngày nữa sẽ có buổi cắm trại qua đêm, phụ huynh học sinh có thể đi theo, nhóc con rất phấn khích, muốn hai người cùng đi.

"Ngày mai luôn sao?

Giang Lệ Châu gật đầu.

"Con có việc gì sao?"

Trương Mạn Đường rất muốn tham gia ngày hội gia đình, đi cắm trại cùng Trương Dạng và Trương Tu như vậy rất có cảm giác một gia đình.

"Đúng vậy, hai ngày nữa trường của Tiểu Tu tổ chức cắm trại, cần có phụ huynh đi theo."

Giang Lệ Châu nghe thấy lý do này thì không vui cho lắm.

"Đứa bé đó là con trai của cậu ta, con cũng không cần phải để ý nhiều đến thế."

Trương Mạn Đường nhíu mày, trong lòng cậu không đồng ý suy nghĩ này của Giang lệ Châu nhưng vẫn im lặng không đáp lại. Sát Mộc Thanh thấy sắc mặt của cả hai không mấy tốt thì lên tiếng.

[HOÀN] Trong Mắt Có KịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ