52 [Lạnh lẽo nơi đây]

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Cậu ta làm mình tổn thương vậy mà mình phải tìm đến cậu ta sao? Nghe mất mặt thật đấy, cậu nghĩ mình là ai chứ? Tôi nghỉ dạy!"

---

*Cộc cộc cộc*- tiếng gõ cửa vang lên.

"Thưa cậu, thầy giáo Choi đến rồi."

Phía bên kia cánh cửa là quản gia và Beomgyu. Anh vẻ khó chịu lắm, tay khoanh trước ngực, hàng lông mày khẽ cau lại. Mãi không thấy bên trong phản hồi lại, Beomgyu bắt đầu khó chịu nhưng vẫn lễ phép nói với quản gia cứ đi làm việc khác còn cậu chủ nhỏ kia thì để anh nói chuyện riêng. Lần này anh lại tiếp tục gõ cửa, anh nói nhỏ qua cánh cửa không muốn người ngoài nghe được:

"Mở cửa. Tôi đến để dạy học chứ không phải trông trẻ, cậu đừng có cư xử trẻ con như vậy. Giờ chúng ta chỉ là mối quan hệ thầy trò bình thường thôi nên cậu không cần phải tránh mặt tôi như vậy, người đáng lẽ ra nên tránh mặt cậu là tôi mới đúng. Đừng để chuyện cá nhân xen vào việc học tập, cậu hiểu ý tôi mà đúng chứ?"

"..."

"Tôi cho cậu 3 giây để mở cửa nếu không thì tôi sẽ về!"- anh dần mất kiên nhẫn.

Bên trong căn phòng vẫn không có động tĩnh gì hết, anh lúc này mới thực sự tức giận. Đã bỏ hết lòng tự trọng để đến tận đây mà hắn ta còn ra vẻ làm lơ anh nữa. Beomgyu đá mạnh vào cánh cửa trước mặt rồi quát lớn:

"Tốt thôi. Cậu nghĩ tôi muốn dạy học cậu lắm sao? Chẳng qua là vì m-mẹ cậu... tiền... à không chỉ vì bổn phận, nghĩa vụ, lương tâm của một người làm thầy như tôi không cho phép mình để việc riêng xen lẫn làm xáo trộn việc dạy học. Mẹ cậu đã tin tưởng giao trọng trách cho tôi dạy học cho cậu nên tôi mới phải vác mặt tới tận đây dù tôi không muốn một chút nào. Nếu không muốn gặp thì đừng gặp nữa. Tôi nghỉ dạy!"

Hậm hực đá cửa thêm một cái nữa, anh quyết định sẽ trở về nhà ngay lập tức. Vừa quay lưng lại, thân hình cao lớn đã chặn đứng anh. Là Taehyun nhưng trong bộ dạng mồ hôi nhễ nhại, trên cổ có vắt ngang chiếc khăn mặt, bộ quần áo thể thao được khoác lên người hắn vô cùng năng động.

Có vẻ hắn vừa chạy bộ tập thể dục về nhưng sao trên gương mặt kia không thấy được sự mệt mỏi mà là chỉ là sự lạnh lùng trên đường nét gương mặt tuấn tú kia. Hắn nhìn anh, đôi mắt có chút buồn rầu, không còn nở nụ cười mỗi khi nhìn thấy anh như trước kia nữa, không khí bao trùm hắn cũng ảm đạm đến lạ. 

Bất ngờ quay người va vào hắn, anh mới giật mình hoang mang. Hóa ra hắn đang ở ngoài sừng sững trước mặt anh đây chứ không phải ở trong phòng, Beomgyu cảm thấy mất mặt vô cùng. Anh nhăn mặt lại, quay đi hướng khác tự trách mình. Taehyun không cảm xúc nói:

"Nếu muốn thì anh có thể ra về, đừng có đứng trước cửa phòng người khác làm loạn như vậy."- vỏn vẹn duy nhất một câu, hắn mở cửa bước vào phòng.

Beomgyu ngượng đến đỏ mặt tía tai nhưng vẫn mặt dày chầm chậm theo sau lưng hắn. Chưa kịp định hình thì đã thấy hắn cởi phăng chiếc áo phông trên người ra lộ ra phần da thịt săn chắc trông vô cùng quyến rũ. Anh một lần nữa giật mình đứng khựng lại rồi quay ngoắt mặt đi khi thấy hắn thoát y ngay trước mặt anh.

Từng đường nét trên cơ thể Taehyun anh không còn lạ lẫm gì nữa nhưng trong hoàn cảnh này lại khiến anh khó xử vô cùng. Hắn thay áo như không hề quan tâm anh có đang trong phòng hay không. Thấy hắn định quay sang thì anh vội ngồi xuống ghế ho nhẹ mấy tiếng giúp không khí im ắng bớt gượng gạo. Cúi mặt xuống giọng anh lí nhí:

"Bác quản gia nói cậu ở trong phòng nên tôi cứ nghĩ cậu đang cố làm ngơ tránh mặt tôi đang đứng ở ngoài nên mới nóng giận nói vậy thôi... Nào ngờ cậu không có ở trong phòng mà vừa ở ngoài trở về."

"Vậy ý thầy là lỗi do quản quản gia chưa làm tròn trách nhiệm của mình? Tôi có nên thay quản gia mới không?"- hắn ngồi xuống kế bên anh, trên gương mặt ấy vẫn không biểu lộ chút cảm xúc nào.

"Ý tôi không phải vậy!"- anh giật mình vội xua tay.

Không chờ anh, hắn quay sang tập trung lấy sách vở ra mở hết trên mặt bàn chờ anh bắt đầu buổi học. Beomgyu nhìn hắn thắc mắc:

"Vừa tập thể dục về cậu không định tắm rửa, thay đồ mà cứ vậy mà học sao?"

"Có vẻ sở thích của thầy là lo chuyện bao đồng nhỉ?"- hắn quay đầu nhẹ sang nói mà không thèm nhìn anh lấy một cái- "Còn một điều nữa, là một người giáo viên xin thầy hãy xưng hô đúng mực với học sinh của mình. Chúng ta chỉ là mối quan hệ giữa thầy và trò bình thường không thân thiết đến mức như vậy đâu ạ."

Nghe xong những lời đó, cổ họng anh như cứng đờ, dù ngạc nhiên vì lời nói của hắn nhưng anh vẫn cố giữ thái độ điềm đạm, bình tĩnh tỏ ra anh có thể xử trí được tình thế.

"Ừm, cảm ơn em đã nhắc..."

Cứ như vậy buổi học diễn ra vô cùng nghiêm túc. Xuyên suốt buổi học, Taehyun không hề tỏ ra có chút gì lúng túng hay ngại ngùng gì cả, chỉ lạnh lùng trả lời những câu hỏi mà anh đặt ra mà thôi. Không khí vô cùng căng thẳng hay chỉ có anh cảm thấy như vậy? Anh cứ mãi lo lắng về việc phải đối mặt với hắn như thế nào nhưng có vẻ mọi chuyện diễn ra bình thường hơn anh tưởng tượng nhiều. Vừa dạy, anh vừa nhìn lén sắc mặt hắn có phản ứng gì không nhưng có vẻ hắn không hề bận tâm về việc học chung cùng 'người yêu cũ', cứ treo mãi sự lạnh lùng trên gương mặt vậy thôi. 

[TAEGYU] Ngày nào đó...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ