Chương 95: Thẳng thắn.

Bắt đầu từ đầu
                                    

Giang Chước im lặng không nói gì, Vân Túc Xuyên chậm rãi nói: "Sau khi trưởng thành cũng vậy, em là người anh em sinh tử tương giao với tôi, trong lòng tôi, không thứ gì quan trọng hơn em. Nhưng không biết từ lúc nào, thứ tôi muốn càng ngày càng nhiều. Tôi muốn sống cùng em dưới một mái nhà, muốn mỗi sáng mở mắt có thể thấy em, muốn mỗi tối về nhà có thể dùng bữa cùng em, tôi thích nói chuyện với em, thích nhìn em cười, sẽ có . . . . ham muốn, tôi không muốn lúc nào đó giữa chúng ta sẽ xuất hiện một người thân thiết với em hơn tôi . . . . . "

Vân Túc Xuyên nhìn Giang Chước, trịnh trọng: "Em hỏi tôi sao lại như vậy, tôi cũng không biết, nhưng tôi chỉ là thích em thôi."

Trong ánh sáng mờ mờ, trong mắt hắn dường như có ngọn lửa đang cháy rực.

"Tôi . . . . " Giang Chước yên lặng thật lâu, cuối cùng vẫn quyết định gọn gàng dứt khoát: "Không thể đồng ý được."

Cậu nói: "Cậu hết hi vọng đi."

Vân Túc Xuyên nở nụ cười khổ tự giễu, nhiều năm muốn mà không được đều dừng ở đây, nghe được câu trả lời của Giang Chước nhưng trong lòng hắn lại không đau khổ mất mác đến thế.

Dù sao đây là tính cách của Giang Chước. Hiện tại cậu đương nhiên không thể có tình cảm giống hắn, cũng không thể để lại chút mập mờ nào. Vậy nên Vân Túc Xuyên cũng nhẹ nhàng bâng quơ trả lời: "Cậu bảo tôi hết hi vọng thì không thể, chuyện này không ai khống chế được."

Hắn vừa nói vừa chạm lên đám bột đá màu lam lạnh băng trên mặt đất, một lớp sương đỏ bốc lên, ngưng tụ thành giọt.

Trong lòng Giang Chước toàn là mờ mịt, kinh ngạc nhìn cảnh này, Vân Túc Xuyên cầm lấy tay cậu, cậu giật giật tay theo bản năng rồi dừng lại, đầu ngón tay của Vân Túc Xuyên lướt qua lòng bàn tay cậu, những giọt máu được truyền vào viên đá trở về.

Làm xong, hắn nắn năm ngón tay Giang Chước, nhẹ nhàng nắm lại, rủ mắt cười cười: "Của cậu, giữ cho kĩ, đừng tùy tiện cho người khác. Tôi . . . . tiếc dùng."

Ánh mắt Vân Túc Xuyên có chút mất mác phiền muộn nhưng nhìn qua trong đôi mắt vẫn mang theo nét dịu dàng đưa tình, Giang Chước hít một hơi, không dám nhìn hắn: "Cậu đừng nói nữa, để tôi bình tĩnh một chút."

Lúc này cậu quả thực vô cùng hốt hoảng, nhu cầu cấp bách là cần chấn áp lại những cảm xúc rối loạn trong lòng, nói xong như mộng du mà đứng lên lên, mở cửa định ra ngoài.

Hai người vốn ở chung một phòng, Vân Túc Xuyên đứng dậy giữ lấy hắn: "Em muốn đi đâu để bình tĩnh?"

Giang Chước còn chưa nghĩ đến đâu, dừng một chút, Vân Túc Xuyên xoay người nâng cái ghế bị đổ xuống đất lên, nói: "Để tôi đi. Em đợi ở đây, tôi thuê một căn phòng ở ngoài, đêm nay không trở lại, em ngủ ngon đi."

Hắn sợ Giang Chước từ chối, nói xong đẩy cửa đi luôn, còn đi rất dứt khoát.

Đến khi đi khỏi đó một đoạn dài, Vân Túc Xuyên dừng bước, hắn tựa lên tường, chậm rãi thở ra một hơi đầy buồn phiền, trong lòng bàn tay sau lưng đầy mồ hôi.

Ngay lúc vừa rồi, có một khắc hắn thực sự nghĩ bản thân cứ phát điên một lần, mặc kệ Giang Chước có đồng ý hay không mà chiếm hữu cậu, giữ cậu bên người, vĩnh viến không rời xa, dừng cách thô bạo nhất để hoàn thành ý nguyện của bản thân.

[ĐAM MĨ - EDIT FULL] APP trực tiếp thành tinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ