Chương 3: Luôn phải chú ý đường đi

Start from the beginning
                                    

"Sư tôn, người làm cái gì vậy?"

Thương Liên rúc vào gầm giường, cố gắng với lấy quyển trục lăn vào tận trong cùng, một chút phép thuật cũng không thèm dùng. Đến khi nàng đây nhìn không nổi nữa, liền lấy cái sào ngoài vườn của hắn khều quyển trục ra.

Sư phụ nàng ngọt ngào ngửa đầu lên: "Ai da, còn có thể làm như vậy nữa nhỉ? A Phương thật thông minh."

Khóe miệng nàng giật giật. Có chút không đỡ nổi mà thở dài đỡ hắn lên, lau qua những vết bẩn trên mặt hắn.

Tự nhiên thấy hình như mình có thêm một đứa con trai...

Nàng lắc đầu, bỏ qua suy nghĩ hoang đường ấy.

Nắng chiếu vào, dàn hoa Tử Đằng ngoài kia đung đưa theo gió, sau khi dẫn khí, ngũ quan nàng được cải thiện rất nhiều. Thậm chí còn nghe thấy tiếng suối róc rách chảy ngoài kia nếu tập trung.

Ánh sáng vàng rọi vào dịu dàng đậu trên má nàng nhưng Đông Phương không hay để ý.

Tại vì bạch y của ai dính bẩn, trông thật quá ngứa mắt.

Thương Liên nhìn tiểu đồ đệ tập trung lau những vết bẩn trên người mình, đột nhiên ngây ra, trong đầu như bùng lên một đoạn kí ức đẹp đẽ như hoa.

Hắn nhớ tới mẫu thân.

Khi còn nhỏ xíu, Thương Liên rất nghịch ngợm, như một tiểu ma đầu thích phá hoại. Mỗi lần về tới nhà thì cả người lại như vừa tắm trong đống bùn. Hắn cực thích y phục nhiều màu sáng, trông thật hoa lệ và khí thế, nhưng lại luôn khiến chúng dính bẩn.

Đến giờ đơn bạc một thân bạch y...

Mẫu thân, luôn lau những vệt bẩn này cho hắn, rồi nghe hắn ba hoa chích chòe mà mỉm cười.

Bên ngoài điện Kim Loan của mẫu thân hắn, hình như cũng thấp thoáng có bóng Tử Đằng lay lắt, hình như cũng có ánh nắng vàng kim đẹp đẽ chiếu vào như bây giờ.

Hai mẹ con hắn, cười đùa vui vẻ.

Sau đó, phụ thân tiến vào, bế hắn lên quay một vòng, cũng nhập cuộc vui.

Đến khi lớn lên, trưởng thành hơn, cũng chẳng còn ai lau giúp y phúc bị bẩn. Thực ra, chỉ một khăn tay nhỏ sao lau hết những vết bẩn trên áo? Nhưng cố tình có những người chấp nhất đến lạ.

Đột nhiên nhớ lại, bỗng nhận ra những ngày tháng ấy giờ xa quá.

"Xong rồi."

Đông Phương ngẩng đầu báo cáo, Thương Liên cũng hoàn hồn, sâu kín nhìn nàng một cái, tiếp đến nhét vào tay nàng quyển trục dày. Quyển trúc nằm trong gầm giường lâu ngày không thấy mốc, hay hư hại chỗ nào, ngược lại vẫn còn thơm mùi trúc, bên trên không đề tên, hình như có ai cố tình xóa đi tiêu đề quyển trục.

Hắn quay lưng về phòng, vốn dĩ muốn ở lại chỉ bảo nàng, tiện thể trồng thêm vài cây linh thảo, nhưng không hiểu sao có chút ảo não. Bao nhiêu năm qua, cảm xúc không gợn sóng, cứ an an ổn ổn chỗ này chờ thời cơ hành động, cứ tưởng đã sớm vượt qua.

Thương Liên nhắm mắt, cảm xúc rối tung mù, miệng lẩm nhậm một đoạn kinh tĩnh tâm. Vì thế không may va vào tường.

"Phụt..."

Thương Liên phong bế thính giác, ngượng chín mặt rời đi. Nhưng không quên bồi thêm vài câu nhắc nhở:

"Dựa theo công pháp luyện tập, chớ lười biếng, không hiểu có thể hỏi ta. Đi trước!!"

Mất mặt quá, người như hắn, sao có thể thất thố như thế trước người khác a? Đây là lần đầu tiên, còn với tiểu đồ đệ.

Nhất thời, cảm xúc rối bời của hắn bay đi mất, chỉ còn lại sự ngượng ngùng đau khổ khi bị mất hình tượng trước tiểu bối.

Ahuhu, có cần tàn nhẫn với hắn như vậy không?

Gió thổi làm tà áo bay phấp phới, từng bước đi đè lên thềm cỏ, làm thân chúng đổ rạp xuống. Thương Liên bỗng nhớ tới những sinh mạng nhỏ bé trong thiên hạ đổ rạp xuống theo từng đường kiếm của hắn năm đó.

Hắn vẫn không quên, bản thân vì gì mà còn tồn tại.

[Tư Phương Đại Tỷ/NT] Hoạ Lên Khoé Mắt Một Bông Sen TrắngWhere stories live. Discover now