Chương 7: Họ(7)

Bắt đầu từ đầu
                                    

[Cale nhìn bản thân trong quá khứ như người mất hồn. Cậu không thể can thiệp gì vào giấc mơ này. Đây là ký ức của chính cậu nhưng cậu chỉ như một người đứng xem không hơn không kém.

Cale thở dài thất vọng khi cảnh tượng thay đổi một lần nữa.

Hang ổ của con rồng vàng đã biến thành nơi trú ẩn mới của Cale. Cậu đã bị ngất vì ngồi quá lâu trên nền tuyết và bị ốm nặng.

Cale nhìn chằm chằm lên trần hang. Đôi mắt của cậu không có chút tiêu cự nào vì cơn sốt nặng và cơn đau ê ẩm lan ra khắp cơ thể. Cậu thậm chí không có sức để ngồi dậy.

Cậu không biết tại sao bản thân luôn là người duy nhất còn sống sót? Có lẽ cậu là một kẻ ích kỷ, nhưng đã có lúc cậu mong người lúc đó chết đi là cậu mà không phải Hans.]

Không một ai có thể nói gì về điều đó. Cho đến khi Toonka hỏi họ với khuôn mặt nghiêm túc.

"Đó không gọi là ích kỷ, đúng không?" Anh chỉ vào Cale, người đang nằm trên giường với đôi mắt mơ hồ vì bệnh nặng. Cậu đang sốt cao và toát mồ hôi lạnh cùng một lúc.

"...Không. Cale chưa bao giờ nghĩ cho lợi ích của cậu ấy. Tôi sẽ rất vui nếu Cale có thể ích kỷ một chút." Cage cười khúc khích trong khi khóc. Cậu nhóc đó gầy quá. Quá gầy để được gọi là một thanh niên 20 tuổi. Cô muốn túm cổ áo của *Ron và *Baecrox lên để lắc cho họ tỉnh ra. Để họ xem họ đã đánh mất một người quý giá thế nào. Họ đã hủy hoại cậu nhóc đó không nương tay trong khi nói rằng bản thân hối hận. Cô nắm lấy tay Taylor trong sự thất vọng tột độ.

Cô ghét họ.

Hơn cả *Choi Han. *Ron, *Baecrox. Những kẻ đã tự tiện chiếm đoạt vị trí người cha, người anh của *Cale, đó là những người duy nhất cậu tin tưởng. Trong tình huống đó, một đứa trẻ bị cha bỏ rơi như *Cale sẽ cảm thấy thế nào? Cảm thấy như bản thân cậu đã bị phản bội. Đó là một cú ngã đau. Nó đau đến nỗi *Cale không còn muốn sống nữa. So với hai người đó, dù *Choi Han đã đánh cậu nhưng ít ra, anh ta không phải một tên khốn đạo đức giả.

Hannah ôm vai anh trai mình. Cô bặm môi. Cage nói đúng. Cale chưa từng một lần nghĩ cho bản thân cậu. Những lần Cale có nụ cười lừa đảo và muốn cướp tiền của những kẻ xấu thì cuối cùng số tiền đó lại được dùng vào chi phí hằng ngày cho gia đình họ. Đồ ăn đồ uống, trang bị luyện tập, vũ khí, áo giáp, trang bị ma thuật, dụng cụ thí nghiệm,... Cale Henituse là như vậy. Cô nở nụ cười buồn. Cậu là vị cứu tinh kỳ lạ của họ.

[Hans đã hy sinh vô ích vì một thứ rác rưởi như cậu. Cale cười khẩy, khuôn mặt mệt mỏi của cậu dần trở nên điên cuồng.

Dù sao cũng không có ai tới nơi này.

Dù sao thân thể này cũng khó mà chống đỡ nếu không uống thuốc.

Dù sao thì…cũng không có ai cần cậu.]

"Không! Cale-nim, gia đình chúng ta cần ngài! Làm ơn!" Choi Han nắm hai tay lại với nhau và chắp trước ngực như cầu nguyện. Đôi mắt anh mờ đi và đôi tai nhạy bén của anh nghe thấy những tiếng sụt sịt nức nở xung quanh mình. Viễn cảnh tự sát lần nữa đáng lo ngại hiện ra trong đầu của họ. Nó làm cho gia đình Cale gần như tê cứng tại chỗ khi họ nhìn chằm chằm vào màn hình.

Chi phí cho một cuộc chiến(tboah) [Hoàn Thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ