"Chuyện...Chuyện này là sao?"

"Mấy người tốt hơn hết là hỏi con trai mấy người đi."

"Phùng Tiêu rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Là con ném bóng vào mặt cô ta làm cô ta bị thương. Nhưng chỉ là vô tình thôi ạ."

"Chỉ là vô tình thôi Vương tổng, con trai tôi cũng không muốn thế đâu. Mau xin lỗi Vương tiểu thư."

"Nếu Phùng thiếu gia nói thế thì dự án này coi như là tôi chưa nói gì. Vương Tuệ Nhi chúng ta về thôi."

"Vương tổng đợi đã. Thằng kia rốt cuộc mày đã làm gì vậy hả?"

"Con..."

"Máy mà không nói thì từ nay đừng hòng lấy được của tao xu nào."

"Con nói..."

Trước sự đe dọa của Phùng tổng Phùng Tiêu cuối cùng cũng phải thú nhận toàn bộ mọi chuyện. Phùng tổng nghe xong thì nổi trận lôi đình, liên tục đánh đập hắn ta còn phu nhân thì ra sức ngăn cản.

"Ông đừng đánh nó nữa, nó là con trai ông đấy. Cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi đâu đến mức phải đánh con như thế."

"Chuyện nhỏ? Mũi em gái tôi thành ra như này mà Phùng phu nhân vẫn có thể nói là chuyện nhỏ sao?" Vương Đình Duệ nghe đến đây tức giận cầm chiếc ly trên bàn ném xuống đất vỡ tan tành. Sau tiếng vỡ tan chói tai của chiếc ly mọi sự chú ý đều dồn vào chúng tôi. Nhận ra mình đã lỡ lời Phùng phu nhân liền vội vàng lấy tay che miệng, cúi gằm mặt xuống đất. Phùng tổng lúc này quay sang chỉ trích vợ mình.

"Đều tại bà dạy nó thành hư thế này. Đúng là con hư tại mẹ. Hai vị đừng để ý người đàn bà dở hơi này nói."

"Cũng không thể trách mỗi phu nhân không biết dạy con được. Trong việc này Phùng tổng cũng có lỗi." Bấy giờ tôi mới lên tiếng.

"Phải, Vương tiểu thư nói rất phải. Có cả lỗi của tôi."

"Hôm nay tôi đến đây cũng không phải để gây khó dễ gì cho gia đình Phùng tổng chỉ là muốn đưa ra yêu cầu để giải quyết việc này êm đẹp thôi."

"Vương tiểu thư cứ nói."

"Tôi muốn đội của Phùng thiếu gia đấu lại với đội của chúng tôi một lần nữa. Và phải đấu một cách công bằng. Nếu trận này đội anh thắng chúng tôi chắc chắn sẽ chúc mừng anh nhưng nếu đội tôi thắng thì Phùng Tiêu cùng đồng đội của anh phải cúi đầu xin lỗi chúng tôi. Các vị thấy sao?"

"Không thể..." Phùng Tiêu nghe xong lập tức đứng dậy từ chối thì bị Phùng tổng véo tai kéo ngồi xuống ghế.

"Mày muốn cái nhà này phá sản sao mà không được. Vương tiểu thư yên tâm nhất định sẽ có trận tái đấu."

"Phùng tổng nói được là được rồi."

"Nếu đã vậy thì chúng tôi xin phép đi về. Gia đình ở lại ăn cơm vui vẻ."

"Vậy còn hợp đồng thì sao?"

"Để hôm khác hãy nói đi."

"Vậy hai vị ở lại ăn bữa cơm rồi hãng đi."

"Nhìn thấy Phùng thiếu gia anh em tôi nuốt không nổi."

Sau khi rời khỏi nhà hàng vừa vào trong xe ngồi tôi lập tức gọi điện báo cho Minh Vũ biết để cậu ấy cùng đồng đội chuẩn bị cho trận tái đấu rồi lấy phấn dặm lên mặt che đi vết bầm tím trên mũi.

"Nhìn biểu cảm lúc Phùng Tiêu trông thấy em thú vị thật đấy." Vương Đình Mặc vừa lái xe vừa cười nói.

"Lúc đó em suýt nữa không nhịn được cười."

"Bình thường Minh Vũ là đứa hiểu chuyện để em chơi với cậu ấy anh cũng yên tâm phần nào giờ thì hay rồi cả hai đứa kéo nhau đi gây sự với con nhà người ta. Nếu em không phải tiểu thư Vương thị ai bảo vệ nổi em." 

"Đáng tiếc em lại là Vương Tuệ Nhi của Vương thị ai dám động vào em chứ. Nếu người ta động vào anh trai em sẽ để yên sao?"

"Anh không nói nổi em." Vương Đình Mặc chỉ biết cười một cách bất lực.


Minh Khánh và Tuệ NhiWhere stories live. Discover now