Lưu Lỵ An chỉ gắp măng để ăn, không ăn thịt, thế nhưng sau đó sườn chưng gạo kê, canh cá lúa mì được bưng lên, bà lại lẩm bẩm: “Mẹ chỉ ăn chút nữa thôi..” Thế mà ăn hơn nửa bát.

Mỗi thứ một chút, gộp lại cũng đủ khiến Lưu Lỵ An no căng bụng rồi, đáng sợ là bà còn muốn ăn nữa..

Hơn nữa sau khi ăn xong, Lưu Lỵ An mới phát hiện, không chỉ riêng bà, những người khác dường như cũng chỉ ăn chay. Mấy món ngũ cốc, rồi măng, đều được ăn hết sạch, chỉ còn chừa lại ít thịt trong đĩa.

Lưu Lỵ An cứ lẩm bẩm mãi: “Tiêu rồi, tiêu rồi, ăn nhiều như vậy, món chay thôi chắc cũng đủ tăng hai cân.”

“Không đâu ạ,” Đoàn Giai Trạch nói, “Đảm bảo khí sắc cô càng tốt hơn, cải thiện được mấy bệnh vặt đó cô ạ.”

Lưu Lỵ An nghe xong, chỉ nghĩ chắc anh đang an ủi mình, nhưng lúc này bà rất cần sự an ủi này, “Thế thì tốt, thế thì tốt.”

Tôn Ái Bình và Tôn Dĩnh đều ăn không ít, nhất là Tôn Ái Bình, ông ăn tận bốn bát cơm, đấy là còn không tính bát cháo lúc đầu. Lúc này ăn no đến mức không thể nhúc nhích được, ngồi ở đó nói: “Lần trước lướt wechat nhìn bộ dạng con gấu kia ăn măng, còn cười nó, nói nhìn con gấu này ăn ngon thế. Hôm nay ba còn ham ăn hơn cả con gấu kia.”

Lời này như đánh thức người trong mộng, Tôn Dĩnh lẩm bẩm nói: “Bảo sao trông quen mắt như vậy.”

Không chỉ mình họ ăn no hơn gấu, mà rất nhiều thực khách ở đây cũng như vậy.

Đoàn Giai Trạch còn thấy Tiểu Tô cầm điện thoại lên đứng bên cạnh chụp hình, muốn dùng những bức ảnh này để quảng cáo.

Tôn Ái Bình không nhịn được nói: “Chỗ cháu đúng là có môi trường tốt, không khí trong lành, ngay cạnh còn có cái hồ, nhiều chim chóc bay tới bay lui như vậy, trang trí cũng rất đẹp, quang đãng sạch sẽ, lại là sinh thái tự nhiên. Chỉ riêng điều kiện này thôi, cũng đủ ăn đứt mấy nhà hàng chuyên nghiệp rồi.”

Lưu Lỵ An cũng đồng tình: “Không tồi, cô đã đi hết mấy quán ăn, nhà hàng lớn nhỏ ở Đông Hải, bao gồm cả những nhà hàng sinh thái, nhưng không nơi nào mang tới cảm giác như vậy, nơi đây đúng là môi trường tốt, chẳng trách động vật được nuôi lành như vậy. Hôm nay cô đi dạo một vòng, tinh thần của chúng đều rất tốt.”

Lưu Lỵ An vẫn trông rộng, cố gắng kiềm chế bản thân mình, không mang ra so sánh với vườn bách thú thành phố.

Thực ra không nói tới vườn bách thú thành phố, mà không có vườn thú nào ở Đông Hải có thể so sánh được. Không chỉ riêng vườn bách thú thành phố, mà có rất nhiều nơi như Linh Hữu để mời chào khách mà bố trí cả vườn thú, thậm chí là xây thủy cung bên trong, nhưng tinh thần của động vật không được tốt như vậy.

Mà Đoàn Giai Trạch bắt tay vào nghề này, cũng suy nghĩ đến những phương diện khác nhau. Giờ đây khi lưu lượng khách đã ổn định, anh đã bỏ hạng mục nhận phần thưởng đồng hành cùng các chú chim. Anh hy vọng sau khi có thêm nhiều du khách được thu hút tới đây, sẽ yêu mến động vật nơi này, không chỉ có vậy, cũng có thể hiểu thêm về chúng.

Năm Ấy Tui Mở Vườn Bách ThúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ