- Được rồi, đây là Tuấn. Bạn cùng phòng mới của con, lớn hơn con một tuổi. Nhớ đối xử tốt với bạn nhé._Ông ta nhìn tôi và nói với giọng điệu chậm rãi rồi quay sang phía cậu ta, thì thầm vào tai cậu ấy một điều gì đó. Tôi không nghe thấy, tôi cũng muốn biết.

Nói với cậu ta xong thì ông ta rời đi, nhưng tôi có điều muốn hỏi. Túm lấy vạt áo blouse, ông ta chú ý tới tôi rồi khom người bên tôi và hỏi.

- Con có điều gì muốn nói sao?

- Phong._Chỉ vỏn vẹn một chỉ, tôi không muốn nói nhiều. Nó không cần thiết nhưng ông ấy cũng hiểu rồi. Y tá riêng của tôi đâu? Anh Phong đâu? Người đẩy xe cho tôi không phải Phong.

- À, cậu trai đó hả? Cậu ấy xin nghỉ rồi, con nhớ cậu ấy sao? Phải rồi, cậu ấy bên con cũng 2 năm rồi mà._ Nhưng ông ta chỉ nói vậy rồi rời đi, tôi muốn biết nữa. Anh ta đi đâu? Có quay lại không? Sao lại đi? Nhưng chưa kịp nắm lấy ông ta lại thì có một cánh tay khác giữ lấy tôi. Cửa phòng đóng lại, tôi tức giận quay sang. Là cậu ta, đồ phá đám. Tôi tức giận điều hướng xe lăn đi chỗ khác, gạt cánh tay cậu ta và đi về phía cửa sổ.

Cậu ta cũng chẳng nói gì khi tôi làm vậy cả. Chỉ lẳng lặng theo sau tôi rồi trở về chỗ cũ cậu ta ngồi, có vẻ cậu ấy đã chiếm cái giường gần cửa sổ rồi. Không sao, nằm trong cũng được. cả ngày hôm ấy trải qua trong im lặng, chúng tôi đều chẳng nói gì hay liếc nhau lấy một cái. Việc ai người nấy làm. Sau khi y tá vào đưa thuốc cho chúng tôi thì cũng là kết thúc ngày. Tôi ngả mình trên cái giường mới, rất tốt, êm hơn cái cũ. 

Tôi nhìn sang giường cậu ta, thấy hai mắt cậu ta cứ chăm chăm dán lên người tôi. Tôi có dính gì sao? Nhìn lại một lượt trên người mình, làm gì có dính thứ gì đâu? Mặc kệ cậu ta đi, tôi buồn ngủ rồi.

Dương thiếp đi trong sự im lặng. Trời về đêm, bệnh viện cũng trở nên im lặng, không tấp nập người ra, người vào như buổi sáng nữa. Im lặng đến rợn người, tiếng van nước chưa khóa kĩ cứ nhỏ giọt. Thật khó chịu. Tuấn từ từ rời khỏi giường và đứng nhìn Dương ngủ. Cậu ta làm gì thế? Tôi không hiểu. Tuấn chậm rãi lấy ra một con dao, cứa tay chính mình và dùng máu mình đưa vào miệng Dương.

Rồi lại trở về giường ngủ như chưa từng có gì xảy ra. Tôi dần nghe thấy tiếng người nói, là các y tá và bác sĩ trực ca đêm sao? Chăm chỉ nhỉ? Aiza, tôi không hiểu nổi họ. Họ nói gì vậy nhỉ? Tiếng xì xào cứ thế dần to lên và ngày một tới gần tôi. Họ mở cửa phòng rồi bắt Tuấn đi, cậu ta có lên cơn đâu. Tại sao lại bắt đi vậy nhỉ?

Nhưng nửa đêm rồi, tôi mệt lắm. Không quan tâm nữa đâu, tôi nhắm mắt lại và dần lịm đi.

Sang hôm sau, Dương bị đánh thức bởi ánh sáng và nhưng tiếng ồn của bệnh viện. Ngày nào cũng thế, bệnh viện luôn đông đúc, người ta hay bị thương tới thế ư? Tôi liếc mắt sang giường  bên nhưng rồi tự hỏi sao lại phải quan tâm cậu ta nhỉ? Dù vậy nhưng cậu vẫn nhìn sang giường ấy, Tuấn đang nằm ngủ, cậu ta chưa dậy. Hừ, ngủ cứ như heo ấy.

Cửa phòng mở ra, có bác sĩ đi vào. Họ tiêm cho tôi một liều thuốc và sau đó đưa đồ ăn cho tôi. Vẫn vậy, khô khan và nhạt nhẽo. Sao tôi có thể ăn thứ này tận 12 năm vậy? Bác sĩ đi sang giường Tuấn nhưng không gọi cậu ta dậy mà trực tiếp tiêm thuốc cho cậu ta luôn. Có lẽ bị kim tiêm đâm vào tây nên Tuấn cũng tỉnh lại. Tiếng mở cửa và tiếng nói chuyện to như vậy, sao cậu ta lại không biết được nhỉ? Có vấn đề về tai sao?

Cho ăn và tiêm thuốc xong thì bác sĩ cũng rời đi, đóng cửa và khóa chặt. Đâu ai biết điều gì sẽ xảy ra. Tôi lại lười biếng nằm dài trên giường, giờ tôi không biết cách nào để lên được xe lăn mà không cần chạm chân xuống đất cả. Nhảy lên xe có được không? Liệu cái xe có chao đảo rồi khiến tôi ngã không? Nhưng tôi lười, uể oải chết đi được. Cứ như đọc được tâm trí Dương, Tuấn nhanh chóng xuống giường và đẩy xe lăn lại gần giường cho Dương. Cậu ta nhìn Dương một lúc rồi nhìn cái xe lăn. Chẳng lẽ cậu ta định bế tôi ngồi lên xe lăn, tôi nhìn Tuấn, tuấn gật đầu và tôi cũng gật đầu.

Cậu ta luồn tay vào eo tôi rồi nhấc bổng tôi ngồi lên xe lăn. Khỏe vậy, phải rồi cậu ta 18 rồi chứ có ít đâu. Tôi sẽ xem xét lại, cậu ta cũng tạm được. Hừ, tạm tha. bế tôi lên xe lăn xong cậu ta còn đẩy tôi về phía cửa sổ, lấy một cái ghế và ngồi bên cạnh tôi. Biết điều đấy, được rồi từ giờ cậu ta sẽ là nô lệ mới của tôi. 

Cậu ta nhìn tôi ngây ngốc rồi lại gật đầu, đọc suy nghĩ thật đấy à? Mà làm gì có cái chuyện vớ vẩn đấy. Chúng tôi lại rơi vào khoảng lặng, cả hai không trao đổi gì cả, không một ánh mắt. Cứ nhìn mãi bên ngoài cửa sổ và dòng người tấp nập. Đột nhiên, cửa phòng bật mở, bác sĩ Hải vội vã chạy vào. Ông cầm tay tôi lên rồi tiêm thuốc. Ông tiêm cho cả Tuấn nữa. Sao lại vội vã vậy nhỉ? Nãy có người tiêm rồi mà.

Mà thôi, quan tâm làm gì. Ông dúi cho tôi và Tuấn, mỗi đứa một hộp sữa rồi nói:

- Uống tạm hôm nay nhé, đừng nói ai biết đấy.

Tôi gật đầu với ông, Tuấn cũng vậy. Chúng tôi cầm hộp sữa trong tay, nhìn ông đi khỏi phòng. Tôi đưa hộp sữa cho Tuấn, cắm ống hút cho ta mau. Vậy mà cậu ta hiểu thật, cũng cắm vào rồi đưa lại cho tôi. Hay đây là tâm linh tương thông?

Ẹc, sữa này vị dở quá.

Ngày yên bình lại trôi qua, hôm qua mưa xong nên nay trời xanh thật đấy. Cây nhìn cũng xanh, mùi hương cũng thật dễ chịu. Nó làm tôi thấy buồn ngủ, Tuấn từ từ đẩy xe tôi lại gần giường nó. Bế tôi nằm lên, tôi tự hỏi nó đang làm gì thế nhưng cơn buồn ngủ đã khóa chặt mắt và miệng tôi lại, mặc kệ cho cậu ta làm càn. Tuấn cất xe lăn đi rồi cũng lại gần, nằm lên giường và ngủ cùng tôi. Chết tiệt, ấm áp quá. Thế là Dương lại chìm vào giấc ngủ, Tuấn vòng tay ôm lấy Dương và cũng nhắm mắt lại.

Thoáng một cái, trời đã xẩm tối. Hôm nay bệnh viện tan sớm vậy sao, im lặng quá. Dương bật dậy, cậu nhìn xung quanh và lay mạnh người Tuấn. Cậu ta mơ màng tỉnh dậy, Tuấn đột nhiên mở miệng nói.

- Có người tới._ A, nghe thấy giọng cậu ta rồi, giọng trầm và khàn đục. Cứ như có gì mắc ở cổ họng cậu ta vậy. Nhưng có ai tới vậy? Cửa phòng đột nhiên bị đập rầm một cái, tiếng cào cửa sắt ken két, nghe thật rít tai và khó chịu. Ngoài đó có người điên à? Tôi nhìn ra cánh cửa, thật muốn đấm cho người ngoài kia một phát. Tiếng cào cửa cứ ken két mãi, nó làm tôi thấy khó chịu nhưng cũng sợ hãi. Ai đó định xông vào phòng sao? Tuấn bỗng ôm chặt lấy tôi, cậu ta cũng sợ sao. Tôi nhẹ nhàng vỗ lưng cậu ta.

Tiếng cào cửa kéo dài một hồi lâu rồi dừng lại ngắt quãng. Cứ một chốc lại vang lên, điều này thật rợn người. Tuấn vẫn cứ ôm chặt Dương và người cậu ta run lên bần bật. Tiếng cào cửa cuối cùng cũng dừng, chúng tôi dần thả lỏng. Nhìn bên ngoài, trời dường như đã tối. Cánh cửa đột nhiên mở ra, tiếng ken két đấy xông vào ư? Tôi vội nhìn về phía cửa, không phải chỉ là y tá thôi. Bọn họ vào đây tiêm thuốc và cho ăn.

Làm xong thì cô y tá ấy rời đi, nhưng bác sĩ Hải đâu? Không phải ông ấy mới là người đảm nhận việc này sao? Tôi muốn giữ cô ấy lại hỏi mọi thứ, về tiếng ken két, bác sĩ của tôi đâu? Nhưng Tuấn vội nắm tay tôi và lắc đầu kịch liệt. Cậu ta không nói gì nhưng hình như là không  được làm vậy. Thế là y tá cứ vậy rời đi, tôi cũng không muốn về giường. Tối nay tôi sợ, không ngủ một mình đâu. 

Tuấn chắc cũng đồng ý cho tôi ở cùng rồi. Đêm nay thật kì lạ, tôi không còn mơ nữa và cũng rất thoải mái, ấm áp.

Bệnh viện số 9Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ