...Gì vậy chứ?
Đúng thật là có chuyện này, lúc đó họ chỉ cho là sơ suất, các lớp khác cũng hay bị như vậy, thế nhưng bây giờ nghĩ lại mới thấy đúng.
Minh cũng nhớ ra gì đó, ngập ngừng nói: "Lúc khai giảng thầy hiệu trưởng có đọc qua sĩ cố lớp là 23, lúc đó tụi mình còn tưởng thầy đọc nhầm..."
"Ờ... Hôm đầu năm đi lấy phù hiệu với con Nhi, cô ở phòng giáo vụ có hỏi... tại sao lại in tận 24 tên, dư một tên..." Thằng Kiên là lớp phó học tập, từ đầu đến cuối nó chỉ ngồi co mình lại một chỗ, run rẩy sợ hãi.
"Hôm học đánh cầu thầy cũng nói bị lẻ một bạn, lúc đó tao tưởng thầy nhầm..."
Liên kết từng câu chuyện lại với nhau thì đúng thật có quá nhiều điểm kỳ lạ, tại sao ai cũng nói 11A5 có 23 học sinh? Rõ ràng là 24 mà?
Nghĩ đến đây, mọi người bất chợt rùng mình, sống lưng lạnh ngắc, chẳng lẽ thật sự chỉ có 23 học sinh, vậy còn một người nữa thì sao?
Thằng Tiền mở to hai mắt, đôi gò má đầy thịt run lên không kiểm soát: "23, đúng thật là 23. Lớp mình 24 cộng thêm cô, thằng Hùng và anh Nguyên là 27, ở đây...ở đây..." Nói đến đây, Tiền nuốt ực một ngụm nước bọt, vẻ mặt sợ hãi, mồ hôi mép cũng bắt đầu túa ra:
"CHỈ CÓ 26!"
"Đoàng-"
Con số 26 như một phát búa giáng lên đầu bọn họ, mọi người lập tức xôn xao, mạnh ai nấy đếm, sau đó kinh hoàng nhận ra... chỉ có 26...
"Cái...gì vậy..." Giang không tin nỗi vào mắt mình, đếm đi đếm lại tận ba lần mà chỉ có một con số duy nhất...
26.
23 học sinh.
"Chuyện này là sao?... Sống lưng tao lạnh cóng rồi này..." Minh kinh hãi không nói thành lời.
Nhã Nhi cũng phát hiện ra, đúng thật chỉ có 26, trừ ba người kia ra chỉ còn 23. Cô nheo mắt, rốt cuộc bản thân đã bỏ qua chuyện gì?
"Chẳng chẳng chẳng chẳng... chẳng lẽ... lớp mình có ma?" Kiên trực tiếp nói lên nghi vấn trong lòng mọi người.
LỚP MÌNH CÓ MA?!
Dường như chỉ chờ một câu nói, mọi người lập tức ngồi sát vào nhau, ôm chặt lấy nhau hòng tìm kiếm cả giác an toàn, nhưng ngay khi nhớ lại trong lớp có một người thừa thì cả bọn lập tức buông nhau ra, ai nấy đều tách ra một mình một góc, ánh mắt sợ hãi xen lẫn cảnh giác nhìn những gương mặt còn lại.
Chinh và Nhậm cũng đếm đi đếm lại rất nhiều lần, kết quả chỉ có 26, tức 23.
Không nghi ngờ gì nữa... trong lớp nhất định có ma, chẳng lẽ lời Gia Nguyên nói là thật?
"Sao anh biết được chuyện này?" Dù bát ngờ nhưng Chinh vẫn nhớ được mình nên hỏi những gì.
Gia Nguyên bỏ một chân xuống, đứng hẳn trên sàn, một tay cầm gậy sắt vắt chéo sau lưng, anh ngước mắt, con ngươi trầm ổn nhìn thẳng vào mắt cậu học sinh điển trai, bình tĩnh trả lời: "Vì tôi chính là người mang nhiệm vụ tìm người thừa."
YOU ARE READING
Ngày Tà Dương Ngoảnh Mặt Về Gấu Trắng
HorrorMột tội ác kinh tởm được giấu kín trong bóng tối. . . Vùng đất Sài Gòn tươi đẹp bất ngờ bị tấn công bởi những thực thể không sạch sẽ, mà ở ngôi trường công lập THPT VCB, toàn thể giáo viên và học sinh phải đối mặt với chúng để sinh tồn trong hoàn cả...
Chương 07: Lớp mình có ma (Kết)
Start from the beginning