Buồng thang máy chậm rì rì đi lên tầng số ba trong sự sốt ruột của Donghyuck.
"Donghyuck." Jaemin đột nhiên kéo áo cậu. "Đứng lùi ra đây."
"Có chuyện gì?" Donghyuck hỏi, nhưng Jaemin đã cương quyết kéo cậu lại gần.
Donghyuck loạng choạng theo đà kéo của cậu ta, suýt nữa đã ngã nhào vào Renjun khiến cậu ta bẹp dí vào tường.
Donghyuck cứ ngỡ rằng Renjun sẽ lập tức đẩy phắt mình ra, nhưng cậu ta bất ngờ níu chặt lấy cánh tay cậu. Lại gần rồi, Donghyuck mới nhận ra toàn thân Jaemin và Renjun đã cứng đờ, các thớ cơ trên tay căng lên đầy cảnh giác.
"Có chuyện gì...?"
"Mấy cậu sao phải đứng chật chội thế?" Giọng nữ lanh lảnh vang lên từ phía sau. "Ở đây còn nhiều chỗ mà."
Đúng vậy, tuy buồng thang máy này chật hẹp nhưng cũng không đến nỗi phải đứng sát rạt vào nhau như vậy. Donghyuck muốn làm theo lời cô ta, muốn tránh khỏi Renjun và Jaemin một chút để cả đám còn thở. Nhưng Renjun cứ giữ chặt cậu không buông, còn Jaemin thì lo lắng liếc nhìn bảng điều khiển thang máy. Theo phản xạ, Donghyuck cũng nhìn theo.
Thang máy đã dừng ở tầng bốn.
Đôi mắt đỏ như máu của cô gái áo xanh bên cạnh Renjun nheo lại.
Khoan đã. Mắt đỏ ư?
"Cúi xuống!" Renjun hét lên.
Cả bọn ngồi thụp xuống vừa kịp tránh lưỡi dao phóng thẳng qua đầu.
Đồng Celestial xèo xèo khi tiếp xúc với kim loại trong thang máy. Da đầu Donghyuck tê rần. Sau lưng cậu, những tiếng rít "xì xì" vang lên liên tục như một cái đài cassette cũ kỹ, khiến tai cậu ù đi và đầu thì ong ong như vừa bị búa nện.
Mọi chuyện sau đó diễn ra nhanh không tưởng. Jaemin hét lên và đẩy cậu sang bên. Con dao của Renjun đã được tuốt khỏi vỏ - cậu ta có bao nhiêu dao vậy chứ? Donghyuck quay lại và đối mặt với bốn cô sinh viên mắt đỏ đang nhe nanh nhọn hoắt, mái tóc cháy lửa hừng hực, và bên dưới chiếc váy ngắn... Thần linh ơi, kia có phải chân lừa không vậy?
Jaemin dùng dao chặn được một cái móng vuốt đang chuẩn bị cắm vào vai Donghyuck. Renjun bắt đầu đánh tay đôi với ả tóc lửa áo xanh. Trận ẩu đả khiến buồng thang máy rung lên, và trên đầu họ, trần thang nổ tung.
Donghyuck bị hất văng ra ngoài bởi sức mạnh của vụ nổ. Jaemin và Renjun ngã sõng soài bên cậu, cả hai rên rỉ vì đau.
"Chuyện quái gì thế?" Donghyuck vừa hỏi vừa ho ra một nắm bụi.
"Empousa". Renjun bò dậy. "Quỷ tha ma bắt. Tôi bắt đầu phát chán với đám quái vật này rồi đấy."
"Empousa là cái gì chứ?" Jaemin hỏi.
"Một thứ quái vật hút máu, đặc biệt là đàn ông con trai. Gần như là ma cà rồng bản nữ vậy đấy."
Jaemin nuốt khan một cái. "Ý tôi là chúng có đặc điểm gì kìa? Có điểm yếu gì không?"
"Ờ..."
Đó là vấn đề đấy. Theo như Donghyuck nhớ, empousa không có điểm yếu gì ngoài việc chúng là phụ nữ, mà cậu thì đã đủ khôn ngoan để không đánh giá thấp đối thủ chỉ dựa vào giới tính rồi. Hơn nữa, empousa còn có khả năng mê hoặc người khác giới ở một mức độ nhất định. Bảo làm sao mà ban nãy Donghyuck cứ chùn chân không muốn lại gần Jaemin và Renjun, mặc dù mùi nước hoa trên người bọn chúng kinh chết đi được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Greek!Au | NCT Dream | Báu vật mất tích
Fanfiction"Bảy á thần mạnh nhất thời đại mang trên vai sứ mệnh cứu lấy thế giới và đối mặt với thế lực cổ xưa đầy hiểm ác. Liệu họ có thể thành công thực hiện hành trình mà lời Đại Tiên Tri đem lại và tìm được tình yêu cho mình?" ---- 💚Couple: 𝑱𝒆𝒏𝒐 𝒙 𝑱...
19 - Kẻ thù ở khắp nơi
Bắt đầu từ đầu