Trương Đình Nghiêm khi còn ở tập đoàn Minh Lợi làm việc, công ty nhỏ của hắn phát triển rất tốt, nhưng sau khi hắn ta rời khỏi tập đoàn Minh Lợi công ty của hắn cũng phát triển không nổi nữa.

Sau đó, hắn ta tới Trịnh gia xin lỗi, khóc lóc thảm thiết, bố Trịnh cũng là xem năng lực của hắn, cũng để cho hắn ta trở lại tập đoàn Minh Lợi, mà mấy năm nay, hắn ta ở tập đoàn Minh Lợi làm việc cũng không tồi.

Bố Trịnh cảm thấy cách làm của Trương Đình Nghiêm như vậy tuy rằng không đúng, nhưng cũng không coi là  sai lầm nghiêm trọng gì, kiểu người như Trương Đình Nghiêm, bọn họ cũng thường xuyên gặp được...... Từ tập đoàn Minh Lợi đi ăn máng khác đi hoặc là tự mình đi ra ngoài gây dựng sự nghiệp, cũng không phải chỉ có mỗi Trương Đình Nghiêm.

Chẳng qua sau chuyện này mẹ Trịnh đối với Trương Đình Nghiêm rất có ý kiến, chỉ là duỗi tay không đánh mặt người cười, Trương Đình Nghiêm mỗi năm đều tới nhà tặng quà, lời nói dễ chịu hết một câu rồi lại một câu, bọn họ chậm rãi,  cũng có qua lại —— Trương Đình Nghiêm đơn phương tới nhà họ qua lại.

Bản thân Trịnh Gia Hòa đối với Trương Đình Nghiêm không có ý kiến gì, tập đoàn Minh Lợi dạng nhân viên nào mà không có, Trương Đình Nghiêm tuy rằng đã làm chuyện sai, nhưng hắn ta năng lực không tồi, Trịnh Gia Hòa tự nhiên cũng sẽ dùng hắn ta.

"Thì ra là như vậy." Cố Ngôn Tử gật gật đầu.

Mà đúng lúc này, bảo mẫu Diêu Tứ Bình vui vẻ nói: "Gia Hòa, chị Tần, anh Trịnh có  khách tới."

Lại có khách, Cố Ngôn Tử kinh ngạc mà đi ra ngoài, sau đó thì thấy được một ông lão đầu tóc hoa râm tuổi không nhỏ, nhưng sống lưng thẳng tắp cùng một bà lão hơi béo, mặt đầy đầy mặt hòa ái, còn có một cô gái trẻ khoảng hơn hai mươi tuổi đi theo hai người.

Cô gái hơn hai mươi tuổi kia lên thật xinh đẹp, chỉ là khi nhìn thấy Cố Ngôn Tử đầy mặt chế nhạo: "Cố Ngôn Tử, đã lâu không gặp nha."

Cố Ngôn Tử: "......"

Cố Ngôn Tử nhìn thấy ba người này không biết nên xưng hô như thế nào mới tốt.

Cặp vợ chồng ông bà lão lớn tuổi này là cậu mợ của Trịnh Gia Hòa.

Trước kia nhà cậu và nhà ông bà ngoại của Trịnh Gia Hòa là hàng xóm, cậu mợ của Trịnh Gia Hòa cậu cũng thường gặp. Khi đó, khi ấy cậu vẫn thường gọi họ là ông Tần, bà Tần, mà Trịnh Gia Hòa ông ngoại bà ngoại, cậu gọi là ông bà lớn.

Còn cô gái trẻ kia tên là Tần Cầm, là cháu gái của cậu mợ Trịnh Gia Hòa , cũng là thanh mai trúc mã của cậu.

Bọn họ cùng tuổi nhau, dưới sự sắp xếp của người nhà, thậm chí tiểu học đến sơ trung đều học cùng lớp với nhau. Nhưng mà ba mẹ Cố sắp xếp rất nhiều nhiệm vụ cho cậu hoàn thành cho nên cậu cũng không có nhiều thời gian chơi cùng Tần Cầm. Chỉ là đôi khi Tần Cầm thấy cậu có quá nhiều nhiệm vụ sẽ giúp cậu làm bài tập.

Nhưng mà dưới tình huống như vậy họ cũng không có tình cảm gì với nhau.

Sau khi vào sơ trung, Tần Cầm có rất bạn bè nữ, cậu thì lại càng ngày càng bận, cứ như vậy càng lúc càng xa cách. Sau đó, Tần Cầm chuyển nhà đến thành phố B, hai người cũng không có liên lạc nữa

Đại thiếu trở về. ( Edit ) (danmei)Where stories live. Discover now