Kaito đang chơi game trong phòng, năm ngón tay thon dài gõ tung bay trên bàn phím, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta nghi ngờ rằng cậu ta có phải tuyển thủ e-sports chuyên nghiệp hay không. Ngay cả khi có người đi vào cũng không khiến cậu ta phân tâm, vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, tùy ý lên tiếng chào hỏi một câu.

Bàn tay Shinichi mò vào trong túi tiền, có một chuỗi chìa khóa đang nằm yên trong đó. Chuỗi chìa khóa đó có móc khóa hình Kid, trước khi ra ngoài Shinichi nhặt được nó ở bên cạnh bàn của mình, không phải là chìa khóa của hắn. Cuối cùng, Shinichi chỉ nhẹ nhàng sờ soạng chuỗi chìa khóa này một lúc, xác định rằng nó vẫn còn ở trong túi mình, sau đó liền nhẹ nhàng rút tay ra, không hề hỏi bất cứ thứ gì, cũng không hề nói gì.

Sau khi treo áo khoác lên, Shinichi mới phát hiện trên bàn của mình có để một cuốn sách, đó không phải là cuốn sách mà khi nãy hắn muốn mua nhưng lại mua không được sao?

"Kuroba, quyển sách này là..." Trong lòng Shinichi mừng rỡ, nhưng vẫn cẩn thận xác nhận lại một chút, để tránh khỏi việc phải vui vẻ uổng công.

Kaito nhanh chóng liếc nhìn về phía bên này một chút, trả lời: "Sáng sớm ra ngoài mua giúp cậu đó, không phải là cậu muốn mua cái này sao?"

"Yes! Cảm ơn cậu rất nhiều, Kuroba!" Hiếm khi nhìn thấy Shinichi hưng phấn đến mức như thế, tâm trạng tiếc nuối đã bị quét đi sạch sành sanh. Hắn mặc kệ người kia có đang nghe hay không, cứ liên miên nói rằng tình tiết bên trong tập một của bộ sách này đặc sắc như thế nào.

Ván game của Kaito cũng đã kết thúc, cậu thả con chuột xuống, ngồi xếp bằng trên ghế, chuyển hướng về phía Shinichi. Cậu đưa cho đối phương một miếng bánh gato vừa mua được vào buổi sáng, vừa ăn vừa nghe đối phương giảng giải.

Vốn Shinichi còn đang chìm đắm trong câu chuyện đặc sắc, kết quả lại nhìn thấy Kaito nhồi bánh gato vào trong miệng y hệt như một con hamster, hắn cảm thấy có hơi buồn cười.

"Kuroba, khóe miệng cậu dính chocolate." Shinichi chỉ vào khóe miệng bên phải, nhắc nhở người kia.

Kaito đưa tay lên lau, nhưng lại không chú ý tới trên tay mình dính kem, càng lau lại càng lem nhem, khiến Shinichi phải cười to một trận.

Shinichi cười đến đau bụng, không thèm để ý đến việc Kaito đang kháng nghị hành vi cười nhạo của hắn, rồi lại đột ngột quay về chủ đề cuốn sách khi nãy: "Nói chung, bộ này là một bộ tiểu thuyết không tồi. Cũng may hôm nay nhờ có cậu, nếu không tôi phải đi đến nhà sách khác hoặc là lên mạng đặt mua."

"Thật sao? Nhưng buổi sáng lúc tớ thức dậy thì người nào đó vẫn còn ngủ ngon lắm, hoàn toàn không thấy được dáng vẻ muốn mua sách tí nào." Kaito lau kem dính trên ngón tay, bày ra dáng vẻ đắc ý, "Cũng may ông đây đã có dự kiến trước, đoán được sách này nhanh chóng cháy hàng."

"Tại sao?" Shinichi không rõ, tuy rằng bộ tiểu thuyết này không tồi, nhưng ở thời đại này người mua sách giấy để đọc cũng không nhiều, đây cũng chính là nguyên nhân hắn dám ngủ thẳng cẳng.

"Cậu không biết sao?" Kaito cầm điện thoại di động lên, bấm bấm cái gì đó, sau đó giơ lên cho Shinichi xem.

"Danh sách tiểu thuyết mà Kudo Shinichi đã đọc. Hả?" Shinichi nhìn vào nội dung bên trong điện thoại, đọc lên từng chữ một, sau đó hơi ngại ngùng.

Dĩ nhiên là trong trường có người nào đó công bố danh sách tiểu thuyết mà hắn đã đọc gần đây lên trên diễn đàn, dẫn đến việc có rất nhiều người mua theo giống vậy.

"Vậy nên..." Shinichi chỉ vào màn hình điện thoại, quay về Kaito để xác nhận lại.

Kaito nghiêm túc gật đầu, "Vậy nên quyển sách kia mới bán hết nhanh như vậy, không trách người khác được đâu Kudo Shinichi." Vẻ mặt nghiêm túc của cậu không trụ nổi được hai giây, chưa gì đã bật cười trên sự đau khổ của người khác.

Kaito nhảy xuống từ trên ghế, loạng chà loạng choạng đi tới bên cạnh Shinichi, vỗ vỗ vai hắn, trong lời nói mang theo ý vị sâu xa mà khuyên nhủ: "Sau này lúc đọc sách phải biết tự bảo vệ mình, đừng để những người khác phát hiện đó."

"..." Shinichi hoàn toàn bất lực, chuyện này là sao cơ chứ.

----------

"Bây giờ là mười giờ rưỡi," Shinichi nhìn đồng hồ, "Cậu chuẩn bị một chút đi, mười một giờ chúng ta xuất phát."

"Hả? Đi đâu?" Kaito nghi hoặc hỏi, suy nghĩ một giây xong thì như gặp phải kẻ thù, đừng nói là đột nhiên muốn bắt cậu đi sở cảnh sát đó?

"Đi tới trung tâm thương mại Kimutin (?) ăn cơm, Nakamori-san không có nói cho cậu sao?" Shinichi cũng nghi hoặc hỏi lại.

???

Aoko biết, đại thám tử cũng biết, chỉ có mình cậu Kuroba Kaito không biết, có phải cậu bị xa lánh không?

"Cậu thật sự không biết à." Nhìn đối phương vẫn mang bộ dáng không hiểu, Shinichi giải thích: "Ran trúng thưởng một vé ăn cơm miễn phí dành cho bốn người tại một nhà hàng trong trung tâm thương mại Kimutin, cô ấy gọi hai chúng ta tới đó cùng ăn cơm trưa. Hiện tại cô ấy đang đi shopping cùng với Nakamori-san, nhắn chúng ta khoảng 12 giờ thì đến đó. Tôi cứ nghĩ rằng Nakamori-san đã nói cho cậu, nên quên mất luôn, xin lỗi nhiều."

Lại trúng thưởng? Kaito kinh ngạc, vận may này quá tốt rồi đó, tuy rằng hai tấm vé xem phim hôm trước là do cậu giở trò, có điều cậu cũng nghe Aoko nói tới, cô bạn kia cũng thường hay trúng thưởng. Đúng là có số may mắn thì kiểu gì cũng sẽ may mắn. (Không hiểu câu này cho lắm nên mình ghi bừa huhu)

"Tớ thì không có vấn đề gì," Kaito gãi gãi má, hỏi Shinichi, "Nhưng cậu thì có ổn không?"

"Tôi làm sao?"

"Khó khăn lắm mới có một buổi cuối tuần rảnh rỗi, không cần đi hẹn hò sao?"

"Hẹn hò?" Shinichi hoàn toàn không hiểu gì hết, "Hẹn hò với ai?"

"Bạn gái đó." Kaito bày ra vẻ mặt như kiểu muốn nói "cậu bị ngáo hả".

"Tôi không hề có bạn gái mà!" Thằng nào đồn cái gì ác vậy?

Kaito lại bày ra vẻ mặt hiểu rõ: "Bạn trai."

"Tôi cũng không có bạn trai!"

"...?"

Shinichi nhìn thấy dáng vẻ nghi hoặc không hề giả tạo trên mặt đối phương, cũng có hơi bất đắc dĩ, "Không đúng, cậu nghe ai nói thế?"

Nghe lời bạn tốt Hattori Heiji của nhà ngươi nói chứ ai!

Kaito không hề nghĩ tới tin tức này lại là tin tức giả.

Nhìn vẻ mặt biến đổi liên tục của đối phương, Shinichi cảm thấy hắn có chút không hiểu cho lắm, hắn chỉ nhìn thấy người kia nở một nụ cười nhẹ trong nháy mắt, như là một phản ứng theo bản năng, tuy nhiên rất nhanh nụ cười đó lại bị đè xuống.

"Nói chung là cậu đang hiểu lầm chuyện gì rồi." Shinichi kết luận.

Kaito gật đầu ngầm thừa nhận, vô cùng tốt bụng mà không khai ra cái tên Hattori Heiji.

----- Cont -----

(Edit|ShinKai) Làm sao để bảo vệ bí mật trước mặt ba tên thám tửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ