Chương 25: Hẹn gặp vào ngày mai

Bắt đầu từ đầu
                                    

" Người hùng của em, chị khỏe rồi sao "

Khương Sam cũng đang ở đó, nhìn thấy Vương Dịch bước vào liền chạy ra mừng rỡ.

" Học sinh trung học phiền phức ". Vương Dịch nói xong đi vào trong.

" Em là Khương Sam, đừng có gọi em như vậy ". Khương Sam lẽo đẽo theo sau.

Vương Dịch mệt mỏi không muốn trả lời, mua xong chai nước rồi tìm chỗ nào đó ngồi xuống.

" Chị khỏe nhanh thật đó, mặt vẫn còn thương tích một chút, tay chân còn cử động được nè. À mà chị gái thông minh kia đâu sao lại không thấy "

" Đừng có xem tôi như thú lạ "

Khương Sam bị la mới chịu im lặng, được vài phút thì lại tiếp tục, Vương Dịch vừa thấy Khương Sam quay sang thì chặn lại trước.

" Lại nói nữa "

" Không có... Em chỉ muốn nói cảm ơn chị "

" Chuyện qua rồi bỏ đi, tôi cũng không phải người tốt gì "

Vương Dịch đang uống nước bỗng nhiên bị sặc, nói không nên lời, tay chỉ về hướng người đang vào quầy thu ngân.

" Chị sao vậy ". Khương Sam hỏi.

" Người đó ... Người tôi đang cần tìm "

Khương Sam nhìn theo hướng Vương Dịch chỉ, đó là người hôm trước đã giúp các cô, thật là trùng hợp.

Kiên nhẫn chờ người đó tan ca ra về, Vương Dịch bắt đầu hành động, Khương Sam cũng muốn đi theo, cả hai lộn xộn loi nhoi gây sự chú ý.

" Hai người định đi theo tôi đến bao giờ "

Vương Dịch đứng lại, Khương Sam đập mặt vào lưng Vương Dịch. Cả hai vào thế nghiêm trang cuối đầu cùng nói.

" Cảm ơn sự giúp đỡ góp phần to lớn của vị ân nhân "

Nhìn hai người lố lăng kia, cô gái không có phản ứng gì.

" Không nhớ tôi sao???". Vương Dịch hỏi.

" Không cần phô trương vậy đâu, tôi chỉ là tiện đường đi qua nên giúp đỡ "

Vương Dịch và Khương Sam vỗ tay, không ngờ có người tốt lại còn khiêm tốn.

" Có ơn thì phải trả, chúng ta xem như có duyên đi "

" Tôi đã nói là không cần ". Cô gái lạnh lùng quay đi.

" Vậy mạn phép được xin tên quý cô đây aaaaaa "

Cô gái đứng lại, không quay đầu, dõng dạc nói.

" Hách Tịnh Di "

______________

Trần Kha đang vội vàng đến một nơi nào đó, một mình không có Trịnh Đan Ny bên cạnh, Trần Kha thần thái ngút trời.

" Hẹn tôi ra là có chuyện gì ". Viên Nhất Kỳ đã chờ sẵn ở đó.

" Ngày hôm đó, tôi không đến kịp nên nhờ cậu đến giúp Vương Dịch thoát khỏi lũ cướp, cậu cũng đã nhận lời nhưng tại sao Vương Dịch lại nói một mình cậu ta làm hết ". Trần Kha tra hỏi Viên Nhất Kỳ.

[BH/SNH48] || Mọi người gọi chúng tôi là Thi Tình Họa Dịch 2 ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ