Chương 32 - Nếu em là duy nhất*

Start from the beginning
                                    

Uông Minh: ?

Chị ơi, không cần đâu, thực sự không cần.

Văn Yến Dương quay sang oán trách hắn: "Thông tin quan trọng như vậy sao giờ mới nói cho chị biết? Mà sao cậu lại quen được người nhà Lục Vĩnh Phong?"

Uông Minh thầm kêu thôi xong, vội vàng giải thích: "Gần đây em mới biết chuyện này, nói ra thì dài dòng, chị đang quay phim nên em không tiện quấy rầy, chẳng phải chị vừa đóng máy đã báo cáo lại với chị đây sao."

Văn Yến Dương miễn cưỡng chấp nhận cái cớ này. Cô nhìn bát canh, buông tiếng thở dài: "Không phải chị muốn trách cậu, chị đã theo Lục Vĩnh Phong sáu năm, thay anh ấy trông coi nọ kia, nhưng trong mắt anh ấy, chị và các cậu thực ra chẳng khác gì nhau, đều chỉ là một cái bình hoa. Chị rất lo có một ngày, anh ấy sẽ đổi một cái bình khác..."

Uông Minh nhìn dáng vẻ phiền muộn mà vẫn quyến rũ hớp hồn của cô nàng, thầm nhủ chị ơi, chị đừng bám dính lấy cái tên Lục Vĩnh Phong không nên nết này nữa, chị hoàn toàn có khả năng tự mình xông pha giới giải trí mà!

Văn Yến Dương gượng cười, nói: "Không nói chuyện này nữa, Tiểu Minh, lát nữa chị Yến giới thiệu cho cậu một người, tốt tính ra phết, hai người làm quen đi."

Uông Minh sửng sốt: "Dạ?"

Văn Yến Dương nắm lấy tay hắn xoa nắn: "Kết cục của việc đi theo Lục Vĩnh Phong, ngay cả chị cũng được bữa nay lo bữa mai. Cậu đừng trách chị Yến nhiều chuyện, làm người không nên quá tham vọng, cứ bình dị một chút hóa lại hay."

Uông Minh: "Dạ..." Mẹ kiếp, Lục Vĩnh Phong đoán trúng phóc.

Văn Yến Dương đeo khẩu trang lên, dịu giọng nói: "Chị không tiện trực tiếp lộ mặt, cậu với cậu ta cơm nước xong, sang phòng kế bên tìm chị, chị đưa cậu về."

Uông Minh không dám làm trái ý trước mặt cô, đành phải ngoan ngoãn vẫy tay tạm biệt Văn Yến Dương. Một chốc sau, cửa phòng lần nữa được mở ra, Tống Kỳ bước vào.

Uông Minh lắp bắp kinh hãi, thầm nghĩ Văn Yến Dương cũng thật to gan, cắm sừng Lục Vĩnh Phong đã đành, còn bắt trợ lý của Lục Vĩnh Phong cắm sừng gã?

Tống Kỳ thấy Uông Minh trố mắt nhìn mình, vội lắc đầu xua tay: "Không phải tôi, không phải tôi, là một người bạn của tôi!"

Vừa dứt lời, phía sau hắn có một tên cao lớn phương phi đẹp mã bước ra, mặt đối mặt với Uông Minh.

Uông Minh: "Mẹ kiếp, sao lại là ông!"

Lưu Mang: "Mẹ kiếp, sao lại là chú!"

Tống Kỳ kinh ngạc nói: "Hai cậu quen biết nhau?"

Uông Minh cạn lời, rốt cuộc là trời ban cho hắn với Lưu Mang cái duyên phận chó má gì vậy, kiểu gì cũng vồ vào nhau được? Cơ mà cái tên Tống Kỳ này cũng gớm thật. Lưu Mang là trợ lý của sếp Châu, hắn là trợ lý của Lục Vĩnh Phong. Sếp Châu luôn giúp Lục Vĩnh Phong xử lý chuyện công ty, hắn với Lưu Mang hẳn cũng coi như là nửa đồng nghiệp, vậy mà để hoàn thành việc cò mồi à nhầm, nhiệm vụ làm mai của chị Yến, người anh em này đến cả đồng nghiệp cũng không tha!

[ĐM | 18+] Hài kịch dung tục - Đại Vương Gọi Tui Tới Đua XeWhere stories live. Discover now