Chương 26: Phán đoán của tu sĩ tự do

Bắt đầu từ đầu
                                    

"... Cậu biết rõ nhỉ". Nemo kinh ngạc.

"Vách Than Thở là một địa danh nổi tiếng, tôi vẫn luôn muốn tới đó tham quan". Oliver ngượng ngùng bứt tóc.

"Nhưng hành động của phu nhân Edwards vẫn chưa thể giải thích được". Nemo ăn quả trứng ốp nhạt nhẽo. "Bà ấy là mẹ anh ta, lẽ ra bà ấy phải... Đợi chút, phu nhân Edwards thuê chúng ta đưa Cross ra khỏi Sở Thẩm phán Sinh vật lạ, chẳng lẽ là vì...". Cậu bị nghẹn trứng, ho khan.

"Ta hiểu". Ann nhíu mày. "Ác ma thượng cấp giỏi mê hoặc lòng người, nếu nó khống chế phu nhân Edwards... Nhưng sao nó không tự gửi nhiệm vụ?".

"Ít thông tin quá, cứ thế này thì chẳng đoán được bao nhiêu". Nemo hơi nản lòng.

"Dù sao cũng cần giải quyết vấn đề của cậu trước". Ann vỗ vai cậu. "Ta không muốn ai đó làm Vách Than Thở kích hoạt cảnh báo ác ma đâu". Dứt lời, chị cầm đĩa lên vét sạch chỗ đậu luộc.

"Ăn mau đi". Chị vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói. "Chúng ta còn phải tới gặp tu sĩ tự do nữa đấy".

.

Cahill Edwards – hay nói đúng hơn là thứ đang ngụy trang thành Cahill Edwards – kéo rèm, khóa cửa phòng thật kĩ rồi đứng dậy. Gã bước tới bàn, ngón tay gầy guộc vạch một đường giữa không trung. Những trận pháp phức tạp màu đen như được vẽ lên khắp các bức tường. Một cây cột thủy tinh đục ngầu chậm rãi xuất hiện.

"Vance". Đợi cho ánh sáng xanh lục mờ mờ tỏa ra, gã bình tĩnh cất lời. "Người bạn nhỏ của ngươi tìm đến tận đây rồi đấy".

"...".

"Cậu ta kém may mắn thật". Cahill chầm chậm quay đi. Dù sao cơ thể này cũng là của con người, việc phải ngồi xe lăn quá lâu khiến gã khó chịu. "Ta đã đồng ý sẽ không chạm vào cậu ta chỉ vì thích thú, nhưng giờ ta cần tự vệ – đây là quyền của ta. Ta không quan tâm rốt cuộc ngươi có suy nghĩ thế nào về thứ được gọi là Ma Vương. Light cùng lắm cũng chỉ được tính là một mảnh vụn của nó. Mảnh vụn rồi sẽ bị gió thổi bay, ngươi nên hiểu".

"Tùy ngươi. Ta nhớ điển lễ chúc phúc của Hiram sắp bắt đầu, đừng làm ầm ĩ quá".

"Ngươi có hứng thú gì với hai tên còn lại không?". Cahill hỏi. "Ngươi lúc nào cũng có hứng thú với đám con người kì quặc".

"Không. Đáp án của ta vẫn vậy, tùy ngươi, Dellarene".

"Được". Cahill – hay Dellarene – nhẹ giọng đáp. "Nếu có thể lấy mảnh vụn của Ma Vương ra khỏi xác Nemo Light thì ta sẽ rửa sạch rồi đưa ngươi... coi như kỉ niệm nhé".

"Thế thì ngươi nên cẩn thận". Giọng nói lạnh nhạt của Vance truyền ra từ cây cột thủy tinh. "Hẳn ngươi biết rõ hơn ai hết, rằng thứ sức mạnh kia dù chỉ là mảnh vụn cũng có thể nguy hiểm tới mức nào. Ta không cần kỉ niệm, ngươi muốn ra tay thì nhớ phải dọn dẹp sạch sẽ... đừng để nó ăn mòn bản thể của ngươi".

"Ôi, chu đáo thật. Ta coi những gì ngươi vừa nói là quan tâm ta nhé?".

"Ta chỉ muốn bảo toàn đa dạng sinh học Vực Sâu và cái đầu to lớn nhưng ngu ngốc của ngươi thôi. Ngươi là vật chứa tư liệu nên hãy tự giác".

[ĐM/On-going] Lạc đường - Niên ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ