Chương 24: Chẳng biết liệu Tam lang có bằng lòng ngồi chung ngựa với cô?

Bắt đầu từ đầu
                                    

Khoảng hai canh giờ sau có tiếng ồn ào từ ngoài vọng lại, là Hoàng đế đi săn đã về.

Chiến lợi phẩm được xếp chồng lên nhau thành một ngọn núi nhỏ ngay giữa bãi săn, các quan hết lời ca tụng sức khỏe dẻo dai của Hoàng đế – thực ra phần lớn những con mồi đó đã bị đám thị vệ bao vây tới khi mệt lử, lão chỉ việc bắn một mũi tên, chẳng tốn bao nhiêu sức lực.

Lúc này Dung Ngọc cũng trông rõ tướng mạo Hoàng đế: tuổi ngoài năm mươi, để râu dài, dù khí chất uy nghiêm nhưng đôi mắt đã hơi vẩn đục. Cậu đoán có lẽ do thứ "tiên đan" kia mà thành.

"Được rồi, trẫm đã quay lại, giờ đến phiên vãn bối trổ tài". Hoàng đế mỉm cười nhìn các Hoàng tử và những công tử tiểu thư trẻ tuổi trong bãi săn. "Cứ săn bắn thỏa thích trước khi trời tối, xét thưởng theo công, trẫm sẽ ban cây cung này cho người giỏi nhất!".

Phía sau lão là một cây cung lớn đen huyền có khắc những đường vân vàng uốn lượn, đằng đằng sát khí, người ta thường truyền tai nhau đó là cây cung Thái Tổ từng dùng khi còn trẻ.

Mọi người trong bãi săn đều sáng mắt, ý chí tăng lên gấp bội.

Dĩ nhiên các tiểu thư cũng cùng tham dự.

Chỉ những gia tộc quyền cao chức trọng mới được đến hội săn xuân của hoàng gia, những cô gái được phép đi theo lại càng ít hơn nữa, tất cả đều là tiểu thư dòng đích được cưng chiều, xuất thân tôn quý, từ nhỏ đã luyện bắn cung cưỡi ngựa.

Các nàng thay váy áo, buộc mái tóc dài, khí chất chẳng hề thua kém bậc nam nhi.

Nhưng tất cả đều không liên quan gì tới Dung Ngọc. Cậu chuẩn bị quay về lều ngủ tiếp, nào ngờ có kẻ chạy ra ngáng đường.

"Này Dung Ngọc! Đừng bảo ngươi lại lén trốn về lều đấy nhé?". Cố Việt Trạch cưỡi một con ngựa cao to đi tới. "Sao nào? Ai cũng đi săn, chỉ có ngươi được ở đây sung sướng an nhàn đợi bọn ta mang thức ăn về phải không?".

Dung Ngọc vẫn chỉ cười nhạt: "Cố tiểu tướng quân, hai chân ta có tật, sao mà cưỡi ngựa săn bắn giống mọi người cho được?".

"Đương nhiên ta biết ngươi là một tên...". Cố Việt Trạch không nói những chữ tiếp theo, chỉ nhìn hai chân Dung Ngọc bằng ánh mắt đầy khinh miệt. "Nhưng đám õng ẹo kia còn biết cưỡi ngựa bắn cung kìa, đừng bảo ngươi thua cả đàn bà con gái nhé!".

Hắn ta dứt lời, Dung Ngọc chưa kịp đáp trả đã có người khác bất mãn lên tiếng.

"Cố Việt Trạch?! Ngươi có ý gì?!". Một cô gái áo đỏ cưỡi ngựa đi tới, mái tóc được buộc gọn bằng một sợi dây cũng màu đỏ để lộ gương mặt xinh tươi nhưng không kém phần anh khí, lưng nàng đeo cung tên, tư thế hiên ngang lẫm liệt.

"Thế nào là thua cả đám đàn bà con gái õng ẹo? Đàn bà con gái bọn ta từ bao giờ lại xếp dưới các ngươi?". Nàng cau mày chất vấn.

Trông thấy người vừa mở miệng, Cố Việt Trạch nhíu mày: "Chuyện này chẳng liên quan đến cô đâu Quận chúa Gia Dương ạ. Bớt chõ mũi vào đi".

"Ngươi sỉ nhục bọn ta như thế, còn dám nói ta chõ mũi vào chuyện của ngươi?". Hai mắt Quận chúa Gia Dương như có lửa.

"Phải đấy, Cố tiểu tướng quân đâu thể nói thế được, từ bao giờ đàn bà con gái chúng tôi lại không được phép cưỡi ngựa bắn cung?".

[ĐM/Song tính/On-going] Vai lót đường độc ác không muốn sống nữa - Quan MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ