...
Bụp...bụp...bụp...ào...ào...
Ngồi trong đình nhìn ra cơn mưa đang một dần lớn mà lòng nàng có chút khó tả, nàng bỏ mũi kim đang may dở trên tay xuống, vươn tay ra mái đình mà hứng từng giọt một rồi nhìn nó dần chảy xuống mu bàn tay.
"Em làm gì vậy, hông may tiếp hả?"
Minh Sa buông cây bút trên tay xuống chống cằm nhìn nàng, Khuyên cười hai đầu ngón tay xoa nhẹ giọt nước.
"Không biết nào mới tạnh ha."
"Chị nghĩ, chắc đến tối quá, mùa mưa này mưa dai lắm."
"Em cũng trông mưa đến tối cho trời lành lạnh."
"Mưa dai là bị cảm mạo đó, người em yếu."
Nàng xua tay nhìn chị.
"Kệ, bệnh cũng chẳng sao. Mưa lạnh tối ôm chị ngủ ấm."
Hai người thì nói chuyện, còn con An đứng trong nhà dòm ra để coi có ai ở gần đó không mà chạy lại kêu hai cô, cũng may mưa lớn nên hai người nói gì cũng không sợ ai nghe thấy.
"Cô ơi! Cô."
Tuy mưa lớn nhưng tai cô vẫn thính mà nghe con An nói gọi vọng ra, cô hướng mắt nhìn nó nhưng chưa kịp hiểu chuyện gì thì một bóng dáng cao cao chạy đến.
Cây dù trên tay người đó rơi xuống đất, cậu nhốm người tới định ôm nàng thì Minh Sa cản lại. Cô nắm chặt tay nàng, ánh mắt không mấy thiệt cảm nhìn Tâm,
"Nam nữ thọ thọ bất tương thân, cậu đừng có ôm con gái người ta."
"Cô tránh ra dù sao thì tui cũng cưới cổ làm vợ mà."
Cô hơi giật mình nghe câu nói của cậu Tâm. Rồi quay ra sau nhìn nàng, nàng cũng bất ngờ với câu nói của cậu.
"Chắc chưa?"
Nàng mặt không còn giọt máu nhìn cô. Tuy miệng thì phủ nhận nhưng trong lòng cô có chút gợn sóng nhẹ.
"Không nói nhiều, giờ cô đi ra chưa cho tui lại với cổ."
Cậu bước đến nhưng nàng lại chạy qua bên kia cái bàn tròn. Miệng lắp ba lắp bắp nói.
"Ai nói tui cưới anh, cái đó là cha tui nói chứ tui không có nói. Tui có người thương rồi, cậu khỏi."
Cậu Tâm chỉ đứng chết trân nghe nàng nói, cậu không tin sự thật, tai cậu ù đi khi nghe nàng nói là nàng đã có người thương.
"Em mới đi có nửa tháng mà đã có người thương rồi. Còn tui thì sao, cha em hứa gả em cho anh rồi, thằng chó đó là thằng nào!"
Cô định đấm cậu ta một cái gì dám nói mình là "Chó". Nhưng cô nhịn lại vì sợ lộ chuyện ra. Cô thở dài dồn nén cơn giận lại, tay cô cũng nắm lại hình nắm đấm nổi gân lên.
"Ai biết, tui đâu có biết. Tui nói nhiều lần là tui không thương cậu rồi mà cậu không nghe."
Thấy cô như sấp nhịn không nổi mà gân tay nổi lên. Nàng sợ cô làm gì nên đi đến cạnh ôm tay cô giấu sau lưng mà vuốt vuốt cho cô bớt giận.
Cậu đứng nghệch mặt nhìn nàng. Người cậu thương mới không gặp hai tuần, giờ gặp lại nói là đã có người thương, tim cậu như bị đâm thêm một nhát nữa. Cậu đau khổ đi tìm nàng, giờ tìm được thì lại chối bỏ cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên Gái - Huấn Văn] Mâm Trầu Đi Với Mâm Cau.
HumorTác giả: Kim tập viết (kimtapviet) Truyện được đăng tải ở Wattap: Kimtapviet. Thanh Khuyên: 07/09/1904 Minh Sa: 25/03/1902
Chương 16: Cô...
Bắt đầu từ đầu