Không tới nửa phút, Tiêu Chiến đã nhét xong 3 góc chăn, lúc nhét tới cái cuối cùng, một tay dắt một góc, trái phải đều đặn, hướng Vương Nhất Bác ngẩng mắt, "Giũ."

Một phút đồng hồ, vỏ chăn thay xong.

Vương Nhất Bác đem vỏ chăn cần giặt và drap giường gấp xong bỏ vào trong thùng, một tiếng "Cám ơn thủ trưởng" nói tới bất đắc dĩ.

Tiêu Chiến gật đầu, "Nên gọi là đội trưởng."

Vương Nhất Bác cảm thấy biệt nữu, nhạt nhẽo nói, "Cám ơn Tiêu Đội."

Tiêu Chiến gõ gõ ba lô và chậu rửa mặt, "Những cái này đều là cần mang đi?"

"Vâng." Vương Nhất Bác đeo balo lên, tay trái cầm thau rửa mặt, tay phải cố gắng mò chăn. Tiêu Chiến tiến lên mấy bước, ôm lấy chăn và gối nói: "Tôi làm."

Vương Nhất Bác vội nói: "Tôi làm được rồi."

Tiêu Chiến biểu tình rất nhạt, "Cậu không cầm được nhiều như vậy, đi thôi, nhớ đóng cửa."

Vương Nhất Bác ở bên giường sửng sốt một lát, lúc kịp phản ứng Tiêu Chiến đã đi tới ngoài cửa. Cậu lập tức đuổi theo, nhẹ nhàng khép cửa lại, mấy bước đuổi theo, thanh âm lớn hơn vừa rồi mấy phần, "Cám ơn Tiêu đội."

"Ừm." Tiêu Chiến một thân lễ phục quân đội, boot cao gõ trên mặt đất dứt khoát, nếu hai tay cầm súng, chính là trang phục của đội danh dự tiêu chuẩn, lúc này lại ôm chăn gối, nhìn thế nào cũng lộ ra vẻ chẳng đâu ra đâu.

Vương Nhất Bác bụng dạ thật, mang thù cũng nhớ kỹ, Tiêu Chiến đánh cậu một gậy, cậu đối với người ta hận thấu xương, ước gì ăn xương uống máu, Tiêu Chiến cho cậu một viên kẹo, cậu tuy nói không được lời mang ơn, nhưng tiếng "Cám ơn" cũng không miễn cưỡng.

Túc xá của Tiêu Chiến không xa, cửa không có khóa, chỉ là khép hờ, mũi chân đẩy cái liền mở.

Túc xá của sĩ quan cao cấp kỳ thực không cao cấp hơn đội viên bao nhiêu, chỉ là rộng hơn chút, hai cái giường đơn giống nhau đổi thành một cái giường lớn một cái giường nhỏ, giường nhỏ ở trong "Phòng khách" bị cách ra, cách cửa và phòng vệ sinh khá gần, giường lớn ở chỗ phong thủy bảo địa bên cửa sổ, một bên còn có bàn học và giá sách.

Tiêu Chiến đặt chăn ở trên giường nhỏ, quay đầu lại nói: "Cậu thu dọn chút đi."

Vương Nhất Bác đi qua túc xá của sĩ quan cao cấp, Lạc Phong và Ninh Giác đều không có lính cần vụ, một phá giường nhỏ, một đem giường nhỏ làm ghế salon. Cậu mấp máy môi, đặt túi đeo và chậu rửa mặt xuống, đứng tại chỗ, có chút lúng ta lúng túng.

Tiêu Chiến cởi áo khoác xuống treo trên giá áo, cũng không định để ý tới cậu, ở trên giá sách tìm ra một quyển sách, coi như bên cạnh không có ai mà đọc.

Vương Nhất Bác nhập ngũ hơn 2 năm, bất kể là trước kia lúc ở ký túc rộng, hay là sau đó ở phòng đôi với Trần Tuyết Phong, đều là chủ nhân quen nói lớn, lời vàng ngọc vung ra đặc biệt nuột, mỗi ngày đều muốn dùng "lão Nhị" nhà mình đi lỗ đít người khác, bây giờ ở chung một phòng với Tiêu Chiến , cẩn thận tới mức có chút sợ, muốn nói gì đó, lại sợ không hòa hợp với giọng điệu dương xuân bạch tuyết (*) của người ta, không nói đi, trong lồng ngực giống như có một cái búa nhỏ đang gây chuyện. Trong lòng cậu thấp thỏm, thu dọn xong giường, cầm quần áo và dụng cụ rửa mặt bày ra, thật sự không có việc gì làm, mới đứng ở gian ngoài hô: "Tiêu đội."

[ZSWW] Yêu Đội Trưởng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ