C.56.1 - Chốn đào nguyên (kết)

Bắt đầu từ đầu
                                    

Hắn lật về sau một tờ, lúc này lại là một câu đố đèn.

Nguyện giáo Thanh Đế thường là chủ.

Tạ Cát Tường nhẹ nhàng giải thích cho Triệu Thụy: “Đây là câu đố đèn rất xưa, ta không quen lắm, nên mời nhũ nương tới xem, nhũ nương nói câu đố là bốn mùa như xuân.”

Bốn mùa như xuân?

Triệu Thụy nói: “Cho nên hiện tại hai người đang tìm quyển sách về bốn mùa như xuân?”

“Đúng!” Mi mắt Tạ Cát Tường cong cong, “Thụy ca ca thật thông minh.”

Triệu Thụy cũng rất muốn biết, bảo tàng này rốt cuộc là cái gì.

Hắn vén tay áo lên, nói với Triệu Mao Mao và Triệu Hòa Trạch: “Đều ngồi xuống cùng nhau tìm.”

Ngoại trừ mấy người này, hắn lại kêu nha hoàn Như Lan vốn từng hầu hạ mẫu thân, năm nay Như Lan khoảng hai mươi mấy tuổi, bên cạnh Triệu Thụy có gã sai vặt cùng thị vệ, cũng không cần nha hoàn, nên nàng vẫn luôn quản lý việc ở Vô Phong trai.

Lúc này đoàn người tới Phương Phỉ uyển, Triệu Thụy cũng mang nàng đến, để nàng đi theo hầu hạ bên cạnh Tạ Cát Tường.

Hiện tại bên cạnh Tạ Cát Tường chỉ có Hà Mạn Nương tuổi đã lớn, việc nhỏ như bưng trà đổ nước, vẫn để Như Lan hầu hạ thì tương đối tốt hơn.

Thật ra Như Lan cũng biết chữ, sau khi lại đây, liền ngồi bên cạnh Hà Mạn Nương, tìm kiếm cùng nàng.

Tạ Cát Tường vẫn còn đang nói với Triệu Thụy: “Sách có liên quan đến mùa xuân, kỳ thật cũng không tính nhiều, ta nỗ lực suy nghĩ, lại tìm kiếm trên kệ sách, rốt cuộc tìm được mấy quyển, nhưng bên trong rỗng tuếch, cái gì cũng không có.”

Triệu Thụy như suy tư gì, hắn nói: “Vậy bốn mùa kia, có liên quan đến mùa, tiết khánh, niên lịch không?”

“Đúng nha! Sao ta không nghĩ tới!” Ánh mắt Tạ Cát Tường sáng lên.

Bản thứ nhất rất dễ tìm, lấy Trường An, ngày mùa thu làm đề, hết sức rõ ràng, chỉ cần tìm các quyển sách liên quan đến Đường triều, là có thể tìm được chân tướng.

Theo Triệu Thụy nói, đoàn người lại về phòng sách, bắt đầu tìm kiếm các loại sách liên quan đến thiên tượng.

Tỷ như Thiên quan thư, Đài thiên văn báo giờ lịch, Càn tượng lịch, Âm dương lịch, thậm chí Thiên công khai vật, Kinh Thi cũng đều bị tìm ra, mọi người trực tiếp tìm kiếm ngay trong phòng khách.

Chỉ là tìm một vòng như thế, bận đến nỗi mỗi người đều ra đầy mồ hôi, nhưng trong mấy quyển sách này vẫn không có manh mối.

Triệu Thụy ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài cửa sổ tất nhiên là hoa thơm chim hót, gió nhẹ ấm áp.

“Chờ chút,” Triệu Thụy đột nhiên nói, “Có thể không phải sách, mà là Tứ Nghi trai không?”

Bốn mùa đều phù hợp cũng coi như là bốn mùa như xuân không?

Tạ Cát Tường hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó nở nụ cười: “Thụy ca ca tâm tư thật linh động.”

[Cổ đại, Phá án - Edit] YẾN KINH KHUÊ SÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ