Chương 8: "Ngọc quý."

Bắt đầu từ đầu
                                    

Phó đạo diễn cũng là một người đàn ông trung niên cao lớn với mái tóc dợn dài chấm vai, gã rất hay hút thuốc, nom không được đứng đắn cho lắm. Nhưng gã ta đối xử với Hạ Tham Diễn không tệ, thái độ hòa nhã và vẻ ngoài bảnh bao khiến gã trông rất thân thiện. Trừ việc thỉnh thoảng có làm ra vài cử chỉ khiến y không thoải mái thì Hạ Tham Diễn vẫn có ấn tượng khá tốt với gã ta.

Trong bữa liên hoan, Hạ Tham Diễn ra ngoài đi toilet, đến khi quay lại thì bị gã phó đạo diễn chặn ở hành lang.

Vì phép lịch sự, Hạ Tham Diễn không dám làm lơ, chỉ có thể lễ phép hỏi: "Đạo diễn Lâm có chuyện gì ạ?"

Giọng nói của Hạ Tham Diễn thấm đượm sự trong trẻo của lứa tuổi thiếu niên, ấm áp và mềm mại, rất dễ khiến lòng người ngứa ngáy.

Gã phó đạo diễn cười cười, trên tay vẫn đang cầm điếu thuốc, nhìn y cười nói: "Cậu đọc kịch bản chưa?"

Hạ Tham Diễn gật đầu, vừa nhắc đến kịch bản y đã căng thẳng, thành thật đáp: "Đọc rồi ạ."

Gã trầm mặc một lúc rồi lại nói tiếp: "Thế lời thoại của cậu như nào?"

Lời thoại là điểm yếu của Hạ Tham Diễn, y vân vê các ngón tay, ngượng ngùng nói: "Vẫn....vẫn đang luyện thêm ạ..."

Phó đạo diễn nghiêng đầu phun ra một ngụm khói, cười cười: "Lời thoại không tốt sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả của nhân vật."

Hạ Tham Diễn giật thót, vội vàng nói: "Nếu có chỗ nào chưa ổn nhờ chú chỉ giúp cháu."

Gã liếc mắt nhìn y, ra chiều quan tâm: "Hồi đại học tôi có tham gia một khóa học về diễn xuất, sau này thỉnh thoảng vẫn dạy chút kĩ năng mẹo vặt cho diễn viên, chắc sẽ giúp được cho cậu đấy."

Hạ Tham Diễn vừa mừng vừa thấp thỏm, dù gì người đứng trước mặt y cũng là một tiền bối, nhưng y chỉ mới quen người này, sợ rằng khả năng kĩnh hội của mình quá kém sẽ làm người ta mất kiên nhẫn.

Phó đạo diễn tựa hồ đã nhìn thấu suy nghĩ của y, gã cười cười, dụi điếu thuốc lên nắp thùng rác rồi lẳng đầu lọc vào trong đó, nhỏ giọng nói: "Cậu đừng lo, tôi không mắng cậu đâu, giờ vừa lúc tôi đang rảnh này, cậu lên phòng tôi nhé?"

Hạ Tham Diễn của năm mười bảy tuổi nào biết trong giới này, cái câu "lên phòng tôi nhé" có ý nghĩa gì. Y vừa mới vào nghề, nghĩ rằng mình phải nghe lời tiền bối thì mới là hiểu chuyện, cứ thế ngơ ngơ ngác ngác đi theo gã.

Gã phó đạo diễn vốn tưởng rằng phải dùng ít thủ đoạn đe nẹt mới lừa được cậu thanh niên này, không ngờ lại dễ dàng như vậy, thấy y không đề phòng nên cũng không vội động thủ, lên đến phòng còn thong dong rót cho y cốc nước.

Phải vờn con mồi từ từ thì mới thú vị.

Hạ Tham Diễn thấp thỏm không yên, bất an lắm nhưng không dám nghĩ nhiều, hai tay bưng nước hớp vài ngụm. Những ngón tay mảnh khảnh trắng ngần của y áp vào thành cốc, hy vọng hơi ấm từ đó có thể làm dịu đi nhịp tim đang dập dồn của y.

Dần dần, càng ngồi y càng bồn chồn, cả người cũng nóng ran lên, cơ thể như muốn nhũn ra.

Thấy tình trạng y bất ổn, gã phó đạo diễn cong môi, vờ vịt hỏi: "Niệm Thanh, cậu sao vậy?"

Tàn Dư Ấm ÁpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ