Ở phòng riêng khác quấy rầy cũng không sao, cùng lắm xin lỗi một câu là giải quyết xong chuyện, có thể dễ dàng xử lý, căn phòng này tuyệt đối không được.

Ông chủ rất khẩn trương, sợ quấy rầy người bên trong, cũng không dám đắc tội Quách Tấn Vân, đành khom lưng uốn gối mà khuyên anh ta bình tĩnh lại, đừng gây chuyện nữa.

Nhưng mà Quách Tấn Vân thường ngày đã hung tàn quen rồi, làm sao mà chịu được, đứng tại chỗ đẩy ông chủ ra, nhấc chân lên cho ông chủ một cú đạp, mắng chửi.

"Cút!"

"Thứ chó má!"

"Đừng có đứng đây cản trở ông đây!"

Ông chủ như không cảm giác được cái đau, đứng ở cửa chắn lại, nhỏ giọng nói: "Quách tổng, anh nghỉ ngơi một lát đi, như vậy đi, anh uống miếng trà đi, có chuyện gì thì chúng tôi giúp anh, được chứ?"

"Anh đừng tức giận, đừng bực tức."

"Giao cho chúng tôi xử lý đi, tôi đảm bảo, đảm bảo sẽ xử lý ổn thoả cho anh...."

Thế nhưng Quách Tấn Vân đang hùng hổ làm sao mà nghe mấy lời này, ngay lập tức đấm ông chủ một cái, dựa vào dáng người to lớn, lại đạp vào bụng ông chủ, nhất quyết phải đi vào.

Ai cũng không cản được, không dám ra mặt.

Một số nhân viên tiến thoái lưỡng nan, không biết có nên giúp đỡ chủ của mình hay không, nhưng khi thấy sếp bị đánh tơi tả, chỉ biết nuốt giận không dám đánh trả, ai nấy đều thu hồi ý định, hoặc vờ đến đỡ ông chủ, rồi vờ ngăn cản, nhưng thực tế thì đưa đẩy thế thôi.

Quách Tấn Vân thực sự không có phép tắc, coi nơi này như là nhà anh ta, ngay lập tức vặn nắm cửa, một giây sau một tiếng 'đùng' lớn.

Cả căn phòng chấn động, vách tường như làm bằng giấy, có cảm giác như sắp sập đến nơi.

Đây chính là căn phòng cuối cùng nằm ở chỗ góc, Quách Tấn Vân chắc chắn người ở bên trong, không có chỗ nào thoát được, cho nên sau khi đi vào liền khoa trương bước vào, bật đèn lên.

"Con mẹ nó, trốn ở đâu?!"

"Tên chết tiệt!"

"Mau cút ra đây cho ông!"

Còn chưa kịp nhìn rõ ràng cảnh tượng bên trong, Quách Tấn Vân trước tiên hung ác hét lên một tiếng, tay nắm chặt một cây gậy không biết lấy từ đâu ra.

Ông chủ ngoài cửa tựa hồ đã đoán trước được điều gì, thấy không kịp ngăn cản, vội vàng đóng cửa lại, che khuất tầm mắt của những người khác trên hành lang, không cho bọn họ nhìn vào bên trong.

Ngay sau đó, trong phòng phát ra một tiếng thở dài khó hiểu.

Mới đầu chưa biết bên trong thế nào Quách Tấn Vân còn ngang tàng, khi nhìn thấy hai người đầu bù rối bời ôm nhau trên ghế sô pha, anh ta liền sửng sốt tại chỗ, nhất là khi nhìn thấy người đối diện với mình, anh ta càng sửng sốt hơn, tay chân luống cuống như tên ngốc.

Ở một góc sofa, hai người phụ nữ đang ôm sát vào nhau, người ở trên đưa lưng về phía cửa, hoàn toàn không nhìn thấy rõ mặt, từ góc nhìn phía sau chỉ có thể nhìn thấy bờ vai trần và một phần đôi chân trắng nõn của người phụ nữ kia, đầu tóc lộn xộn, đồ trên người thì rối loạn.

[BHTT][EDIT HOÀN] TRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT - THẢO TỬU ĐÍCH KHIẾU HOA TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ