CHƯƠNG 42: CÁNH CỔNG THỜI GIAN, NƠI KẾT THÚC CUỐI CÙNG (END)

Bắt đầu từ đầu
                                    

- Cảm ơn Sanghyeok của em vẫn đợi em, cảm ơn Sanghyeok của em đã yêu em nhiều đến thế... Bé con của chúng ta ra đời rất khỏe mạnh.... Moon Sangjoon chính là tên của thằng bé, em đã phải dựa vào nó mới có thể tiếp tục sống đến bây giờ, cũng đã dựa vào những lời nói của Lee Minhyung mới đi tìm anh. May thật, may là Sanghyeok không có quên em hay đi tìm hạnh phúc mới...ha...ha.... - Hyeonjoon gục đầu xuống vai gầy mà cười đến ngây dại, đúng là vận may đã đến với họ rồi. Gặp lại được nhau chính là điều may mắn nhất trên đời này.

- Hyeonjoon nghĩ rằng muốn quên một người mà bản thân yêu say đắm dễ lắm sao.... Em có thể quên anh không? - Sanghyeok đặt tay mình lên ngực trái của Hyeonjoon, anh cảm nhận từng nhịp từng nhịp đập nơi trái tim anh yêu, nếu có thể quên được người bản thân dùng cả tâm can để yêu thì hai người họ cũng sẽ không có cuộc gặp lại ngày hôm nay rồi.

- Đương nhiên là không rồi, đưa tay cho em nào. - Lee Sanghyeok vui vẻ mà cười khúc khích anh biết người này có chết cũng sẽ không quên được anh đâu. Sanghyeok đặt bàn tay mình lên bàn tay hắn, anh rất hạnh phúc vì ngay lúc này Sanghyeok có thể dùng chính cơ thể của mình để đứng trước mặt hắn như thế này đây. Mắt nhìn những hành động tiếp theo của Hyeonjoon khiến anh khóc không thành tiếng, sao lại cảm động đến mức này vậy... Moon Hyeonjoon quỳ một chân xuống đất, Sanghyeok không biết hắn tìm được chiếc nhẫn từ lúc nào mà bây giờ đây lại dùng chính tay mình đeo nó lên cho anh. 

- Đây có được coi là cầu hôn không vậy? - Lee Sanghyeok thích thú ngắm chiếc nhẫn trên tay mình chiếc nhẫn anh chỉ may mắn đeo chưa tới một năm trời bây giờ đây lại quay trở lại trên ngón áp út của mình.

- Chiếc nhẫn này cũng chỉ có anh đeo là đẹp nhất, thực ra em đã làm một cặp khác rồi... Vì sao ư....vì người đeo nó lúc đó không phải anh, hai chúng ta lúc đó kết hôn cũng chỉ vị sự sắp đặt. em muốn làm lại cặp nhẫn này, muốn được cầu hôn anh đường đường chính chính, muốn được khẳng định với anh một điều....Lee Sanghyeok, Moon Hyeonjoon rất yêu anh. Lấy em nhé, chúng ta cùng nhau kết hôn đi. - Sanghyeok không biết phải cất tiếng như thế nào nữa, hắn đã làm lại cặp nhẫn này chỉ để một lần quỳ xuống đây cầu hôn anh, chỉ đơn giản là muốn đeo lên tay con người thật của anh thôi sao?

- Chúng ta, hai con người của hai thế giới khác nhau tưởng chừng sẽ không bao giờ gặp nhau lại cùng trải qua nhiều đau đớn hạnh phúc trên đời này, đó chính là định mệnh đúng không? ông trời cho em tìm được anh cũng là định mệnh đúng không? Cho hai chúng ta lần nữa được ngập trong mùi vì tình yêu cũng là định mệnh đúng không? Vì vậy, đã là định mệnh chắc chắn chúng ta đến cuối cùng cũng sẽ về bên nhau thôi. Hai người chúng ta cùng với Sangjoon đã có thể hạnh phúc như bao người rồi... Được rồi, trả lời đi, anh có đồng ý lấy một người từ nơi khác lạc vào thế giới của anh không? 

- Đương nhiên là anh đồng ý rồi... - Moon Hyeonjoon đứng lên kéo lấy anh vào nụ hôn hạnh phúc, đôi môi mà bốn năm nay hắn dường như đã quên mất nó như thế nào rồi. Buồn vui đau khổ, hạnh phúc, nghi ngờ, chia cắt hay chờ đợi họ cũng đã cùng nhau trải qua hết rồi nhưng ai cũng nguyện đi tới cuối cùng đến khi bản thân không thể đi được nữa, khi đó họ sẽ bò đến khi không còn trên đời này nữa cũng chỉ để được ở bên cạnh đối phương mà thôi.

[ABO/Onker] - | Oner×Faker|   WORLD PARALLELNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ