Mùi thơm của thức ăn khiến Tấn Hầu nuốt nước bọt, vội vàng hỏi: "Có gà rán không?"

"Có." Ngụy Tử Hư nở nụ cười thân thiện, chỉ vào tủ ngăn dưới tủ lạnh: "Ở trong đó có thịt gà đông lạnh, cho vào lò nướng 20 phút là được."

Tấn Tước chỉ định mang mấy thứ đồ hộp về phòng ăn, nhưng Tấn Hầu thèm ăn gà rán nên cậu ta phải ở lại chờ. Không còn cách nào khác, Tấn Tước lấy đại một cái sandwich rồi ngồi xuống đối diện Ngụy Tử Hư, bỏ mũ jazz sang ghế bên cạnh, nhai rệu rạo chiếc bánh chả ra mùi vị gì.

Gà rán như một quả bom hẹn giờ, hâm nóng một lúc mùi thơm tràn ngập căn bếp. Tấn Tước ngửi chút hương vị béo ngậy trong không khí, nghe thấy ai đó hỏi: "Anh bỏ được mũ ra à?"

Niên Vị Dĩ cầm một khay đầy đồ ngọt, ngạc nhiên nhìn chằm chằm đỉnh đầu Tấn Tước: "Hóa ra cậu không bị hói đầu?"

"Anh bảo ai hói đầu đấy!" Tấn Tước bị bệnh rụng tóc nặng, lượng tóc trên đầu là một chủ đề cấm kỵ, nay bị Niên Vị Dĩ chọc vào nỗi đau, không giữ nổi thái độ lịch sự.

Niên Vị Dĩ chớp mắt vô tội: "Vì cậu lúc nào cũng đội mũ nên tôi đoán do đầu không nhiều tóc lắm... Nhưng cậu đừng lo, dáng vẻ này vẫn gặp được người khác."

Tấn Tước cố gắng hạ lông mày, khuôn mặt đẹp trai trở nên lạnh lùng, không khách khí chỉ thẳng vào đường chân tóc của Niên Vị Dĩ: "Anh còn nói tôi, nhìn lại đường chân tóc của chính mình đi, cao thế này—"

Tấn Tước đáp trả trúng tim đen, Ngụy Tử Hư hiếm khi được chứng kiến vẻ mặt Niên Vị Dĩ hốt hoảng như vậy, anh lập tức vọt tới trước mặt Tấn Tước, bịt kín miệng cậu ta: "Xùy xùy xùy, phỉ phui cái mồm."


Tấn Tước hất cái móng heo 「3」 của Niên Vị Dĩ ra, quay đầu gặm sandwich, mặc kệ anh. Mà Niên Vị Dĩ tự làm bản thân mất mặt cũng không tỏ ra bất mãn, ngồi xuống cạnh Ngụy Tử Hư, vui vẻ thưởng thức đống đồ ngọt vừa lấy về.

Tấn Tước lần đầu tiên thấy một tên lớn tướng rồi còn thích ăn đồ ngọt. Cậu ta vừa ăn miếng sandwich đông lạnh nhạt nhẽo của mình, vừa liếc trộm Niên Vị Dĩ, tướng ăn hạnh phúc đó khiến cậu ta cảm thấy miếng bánh cũng trở nên ngon hơn. Cuộc trò chuyện vừa rồi không khác gì đồng nghiệp trêu chọc nhau sắp hói đầu, mang lại cảm giác quen thuộc, thậm chí giúp đập tan không khí ngượng ngùng. Niên Vị Dĩ bị vây quanh bởi đống đồ ngọt nhắc cậu ta về thời thơ ấu của mình, Tấn Hầu ôm một túi đồ ăn vặt về nhà, Tấn Tước giúp mang đi giấu khỏi đám người giúp việc và người hầu, cất vào các góc tủ trong nhà.

Niên Vị Dĩ khiến Tấn Tước liên tưởng đến trẻ con có lẽ vì trên người anh toát ra vẻ đơn thuần, vô hại.

Nhưng cậu ta mơ hồ cảm giác được vẻ vô hại của Niên Vị Dĩ không xuất phát từ tấm lòng lương thiện.

"Ăn no rồi, thỏa mãn quá đi." Niên Vị Dĩ dùng khăn lau miệng sạch sẽ, quay sang nói với Ngụy Tử Hư: "Tôi về trước. Cậu ăn xong đến phòng tôi nha."

Ngụy Tử Hư: "Ừm."

Lò nướng ting một tiếng, Tấn Hầu nhấc thân hình mập mạp, lôi khay nướng ra, nhìn thấy miếng gà rán giòn rụm vàng óng ánh thì toét miệng cười.

[EDIT/ON-GOING] Game show chết chóc - Ác ma lý tínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ