Chương 20: Rõ ràng đã rất nhiều năm không khóc...

Start from the beginning
                                    

Nhưng cô không hối hận, nếu chuyện lặp lại một lần nữa, cô vẫn sẽ lựa chọn như vậy.

Bởi vì cô biết rốt cuộc tiểu khóc bao là người như thế nào, tuyệt đối không có khả năng xấu xa như trong miệng cô ta.

Cô không có cách nào lừa gạt chính mình.

Cũng không muốn làm trái lương tâm của mình.

"..."

Cái câu 'cô chờ đó' trong miệng Bùi Thanh rốt cuộc cũng không gây ra bao nhiêu sóng gió.

Từ một nhân viên bình thường thăng chức trở thành tổ trưởng, chức vụ càng cao trách nhiệm càng lướn, lượng công việc cũng tăng lên nhiều, mỗi ngày cô ta đều vội vội vàng vàng, thời gian rảnh rỗi giảm bớt, cũng không có cơ hội nào để gây sóng gió.

Theo lời nói của Triệu tỷ, đại khái chính là đức không xứng vị.

Ngoại trừ trường hợp thật sự kiên định chịu làm chịu trả giá, nếu không sớm muộn gì cũng lật xe.

Hơn nữa bây giờ Thẩm Ninh Hinh vẫn là thực tập sinh, không bị áp lực về doanh số tiêu thụ, cho nên cô ta cũng không thể xuống tay ở phương diện này.

Cho nên trước mắt, ngoại trừ bảo Thẩm Ninh Hinh chạy việc vặt và cố ý tăng lượng công việc thì Bùi Thanh cũng không có cách nào khác nữa.

Đối với việc này, Thẩm Ninh Hinh vô cùng cẩn thận đối chiếu toàn bộ đơn hàng.

Không chỉ hoàn thành mà còn nỗ lực hoàn thành một cách tốt nhất, làm Bùi Thanh căn bản không có cách nào bắt được lỗi.

Cô nghĩ.

Xem trong hai người chúng ta, ai chết trước.

--------------------------

Mấy ngày trôi qua, Khâu Diệc Bạch vẫn chưa trở về từ xưởng.

Thời gian dài rất nhanh đã gần bằng với thời gian cô xuất ngoại đi công tác, chỉ sợ thật sự là có chuyện lớn cần phải xử lý.

Hơn nữa nhìn dáng vẻ là thật sự rất bận, vội đến mức không đăng trạng thái mới lên Weibo.

Thẩm Ninh Hinh thở dài, nhân lúc công việc cần dùng đến điện thoại cô liền nhanh tay ấn vào Weibo, một lát sau rời khỏi mở WeChat.

Do dự một lúc lâu, rốt cuộc vẫn gửi một tin nhắn, muốn hỏi xem gần đây cô ấy thế nào.

Gõ xong vừa gửi đi, Bùi Thanh ở phía sau liền lập tức gọi tên cô: "Thẩm Ninh Hinh! Trong giờ làm thất thần cái gì đấy!"

Giọng nói vô cùng lớn.

Như bắt được lỗi của cô.

Thẩm Ninh Hinh nghe vậy khuôn mặt cứng đờ, trầm mặc điều chỉnh lại, lúc này mới một lần nữa quay đầu về sau.

"Thật xin lỗi." Cô cười cười, tự đáy lòng cùng cô ta xin lỗi, "Em lập tức tiếp tục làm việc."

Sau đó cô cũng không nói thêm câu nào, lập tức đứng lên, ôm văn kiện trong tay đi qua bộ phận đơn chứng.

Không cho Bùi Thanh cơ hội nói tiếp.

Nhìn bóng dáng cô rời đi, Bùi Thanh cơ hồ tức muốn nổ mắt, biểu cảm trên mặt so với vừa nãy càng thêm dữ tợn.

[BHTT] - [EDIT] Tổng tài nàng luôn là khóc chít chítWhere stories live. Discover now