Ngồi trên chiếc taxi, Phuwin thầm nghĩ về dọn dẹp sơ qua canh nhà rồi sắp xếp đồ đạc chắc cũng tầm một tiếng là nhiều. Sau khi dọn dẹp xong cậu sẽ liền đến quán cà phê. Rồi tối lại lên bệnh viện thăm ba.
Tuy dự kiến là thế nhưng có lẽ mọi việc lại không chơn chu như cậu nghĩ. Đồ của cậu tuy ít nhưng khi dọn dẹp rồi sắp xếp không thì mất khoảng tận ba tiếng.
Dọn dẹp xong Phuwin mệt lả cả người. Hơi sức đến quán cà phê để chuẩn bị tươm tất sẵn sàng khai trương của cậu cũng không còn. Vậy nên đành gác lại việc đến quán cà phê. Mà lại phải lên bệnh viện thăm ba cậu. Rồi lại phải về nhà.
Cả một ngày hôm nay của cậu cứ thế trôi qua trong sự mệt mỏi như vậy.
Sáng hôm sau.
Việc đầu tiên Phuwin làm sau thức dậy, vệ sinh cá nhân là đến thăm ba.
Sau đó lại tất bật đến quán cà phê chuẩn bị cho ngày khai trương.Cứ vậy thấm thoát trôi qua cả tuần. Cha của cậu cũng đã tỉnh. Quán cà phê của cậu thì cũng đã khai trương.
Phuwin thật sự không ngờ quán lại đông đến vậy. Thầm nghĩ phải tìm thêm nhân viên để còn đỡ đần hộ cậu.
Chưa đầy một tuần sau, quán cà phê trong góc phố của cậu đã có thấp thoáng một bóng người nhỏ luôn trong chiếc tạp dề xinh xắn . Cậu bé nhân viên này tên Zo là sinh viên năm hai đại học. Theo như Phuwin đánh giá cậu này rất siêng năng, được việc, giúp đỡ cậu rất nhiều.
Tuy nhiên hôm nay lại có chuyện không hay xảy ra ở quán. Trong khi Phuwin đang ở trên bệnh viện chăm bố mình thì lại nhận được cuộc gọi từ số điện thoại của quán. Nghe xơ qua câu chuyện, thì Phuwin có thể hiểu được đôi chút là cậu bé nhân viên kia đã làm gì đó nên khiến khách hàng rất tức giận và nằng nặc đòi gặp chủ quán.
Đến lúc cậu về đến, giải quyết một lúc với khách hàng, thì vị khách đó mới dừng làm mọi chuyện lớn lên, rồi rời đi.
Sau khi khách hành rời đi Phuwin mới lên tiếng gọi Zo:
-" Zo, em ra đây nói chuyện với anh chút nhé "
Lúc này cậu nhân viên kia có chút sợ như nghĩ mình sẽ bị đuổi việc nên bắt đầu chạy ra rưng rưng nói:
-" Anh, làm ơn anh đừng đuổi việc em. Mẹ em bị bệnh đang rất cần tiền để duy trì sự sống. Nên anh ơi em xin anh đừng đuổi việc em."
Phuwin chưa kịp nói gì, thế mà thằng bé này đã xổ một tràng dài vào mặt, khiến cậu phải dừng một chút để não bộ có thể cập nhật kịp.
Sau khi đã gần như nắm bắt được thông tin, ngước lên khi thấy cậu bé kia rưng rưng. Phuwin cũng cất lời:
-" Ai nói là anh sẽ đuổi việc em chứ "Zo nghe vậy liền vui tỏ ra mặt hỏi lại:
-" Thật hả anh"
-"Ừm. Mà...Mà mẹ em làm như thế nào mới có thể khỏi bệnh"
Cậu nhóc Zo kia nghe vậy cũng thành thật chia sẻ:
-" Đàng lý ra mẹ em là phải phẫu thuật nh...nhưng vì hoàn cảnh nên em chỉ có thể cho mẹ nằm trong bệnh viện, uống thuốc để cầm cự" Nói đến đây, Zo nghẹn lại. Như sắp khóc.
Phuwin nghe vậy ngẫm nghĩ một hồi cũng lên tiếng:
-" Em cần bao nhiêu? Anh sẽ cho em mượn."
Câu nói chắc nịch này của Phuwin khiến cậu nhóc kia bất ngờ liền hỏi lại
-" H..h..ả..hả ?"
-" Anh nói rồi em cần bao nhiêu anh sẽ cho em mượn "
-" Anh à, số tiền đấy lớn lắm nếu anh cho em mượn. Thì không biết khi nào em mới trả cho anh được."
-" Anh hỏi là bao nhiêu ? "
Số tiền Phuwin nói vốn dĩ định đưa cho Zo mượn chính là số tiền mà Pond đã nói sẽ chuyển qua cho Phuwin nếu cậu đồng ý kí vào đơn li hôn. Lúc ấy Phuwin nhớ đã có từ chối nhận rồi. Pond như thế mà vần gửi cho cậu một số tiền rất lớn. Cậu định bụng là sau khi mọi chuyện ổn thỏa sẽ trả lại cho anh. Mà giờ đây cậu bé này và mẹ của cậu đang cần đến nên Phuwin quyết định sẽ trích ra cho Zo mượn luôn. Thầm nghĩ dù gì Pond cũng giàu nên đối với anh ta sẽ chẳng là gì.
Zo sau khi nghe câu hỏi cũng thành thật trả lời:
-" Khỏa...khoảng 150 ngàn baht ( khoảng 100 triệu tiền Việt)"
-" Được, ngày mai anh sẽ chuyển ngay cho em. Em cứ vào bệnh viện mà làm thủ tục trước ngày mai có tiền, mẹ em liền phẫu thuật "
Zo nghe vậy cũng bất ngờ ấp úng trả lời:
-" Em..e..em cảm ơn anh em cảm ơn anh vì đã cho em mượn. Em hứa sau này em nhất định sẽ trả lại "
Phuwin nghe vậy cũng cười cười rồi rời đi để Zo trông quán. Vốn dĩ bệnh viện ở khu trung tâm mà quán lại khá xa trung tâm nên khi đến thăm ba của mình cậu cũng khá vất vả. Khi đến cũng chỉ hỏi thăm ông vài câu rồi mua đồ cho ông ăn thế là lại hết chuyện nên Phuwin cũng đành ngậm ngùi đứng lên về lại quán.
Vì quán mới mở, nên Phuwin vẫn phải trang trí thêm cho khách hàng của mình có thể hưởng thụ dịch vụ một cách tuyệt vời nhất.
Đang nghĩ là nên trang trí như thế nào. Thì Phuwin đã nghe được tiếng cãi vã từ đằng xa. Đi càng gần đến quán cậu lại nhận ra tiếng cãi vã phát ra từ quán cà phê của mình. Liền nhanh chân chạy về phía quán xem có chuyện gì xảy ra.
Ở giữa quán của cậu. Bàn ghế không còn tươm tất như lúc cậu vừa rời đi mà giờ đây nó bị làm loạn hết cả lên. Đáng nói hơn là cậu thấy Pond xách cổ áo cậu nhóc nhân viên kia rồi đấm liên tiếp vào mặt cậu nhóc ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Pondphuwin [ Nho chát ] - Ltqdeyyy
FanfictionTác phẩm này là của tôi (ltq) . . . . . . . . . . . . . . . . . Truyện có yếu tố Phuwin cùng Naravit có con, tình tiết này chỉ là được tôi thêm thắt để cốt truyện hợp lý và sinh động hơn để truyện được có nút thắt và được đẩy lên cao trào, tuy nhiên...
chap 3
Bắt đầu từ đầu