Chap 11: Cậu không cô đơn.

Bắt đầu từ đầu
                                    

Yujin nhìn Gyuvin từ đằng sau, cậu ấy to lớn, như một tấm khiên để Yujin tin tưởng nấp vào. Dù Gyuvin cũng lạnh đến nổi cả da gà da vịt, cậu không hề than dù chỉ một lời. Đến trước cửa nhà Yujin, phải chắc chắn Yujin đã lên lầu, Gyuvin mới an tâm về nhà.

Ai cũng có một thời để nhớ về, bốn người họ cũng vậy. Để mà nói thì năm lớp mười một của bọn họ là năm tuyệt vời nhất. Bởi vì mọi thứ diễn ra quá đỗi tốt đẹp. Năm đó, Gunwook được xướng tên ở giải ba kì thi phản biện toàn quốc. Ai cũng biết Park Gunwook là một học sinh giỏi, nhưng không ai ngờ cậu ấy giỏi đến mức này, đến mức khiến người ngoài cũng muốn điên lên vì ghen tị. Cậu ấy luôn năm trong top những học sinh xuất sắc nhất toàn trường, tên và gương mặt sáng ngời luôn xuất hiện trên bảng vàng danh dự. Vừa là lớp trưởng lại là phó chủ tịch hội học sinh. Con đường phía trước rộng mở, thậm chí vài trường đại học cũng để mắt đến cái tên Park Gunwook.

Năm đó, có một Gunwook đã đứng trước một bảng ghi danh làm bằng gỗ trang trọng và mỉm cười mãn nguyện, gương mặt cậu ấy ở giữa, phía dưới khắc chữ "Park Gunwook" thật to, rõ. Chiếc bảng nằm ngay giữa đại sảnh của ngôi trường, ai bước vào cũng phải ngước nhìn. Yujin cũng vậy.

Yujin đã đứng trước chiếc bảng đó thật lâu, rõ ràng khoé môi đang cười, vẻ mặt vô cùng tự hào nhưng đôi mắt lại thoáng chút buồn. Yujin biết mình đã thích đúng người. Nhưng sâu trong cõi lòng, Yujin không tránh khỏi cảm giác tự ti. Gunwook càng bước tới đỉnh cao, Yujin càng cảm thấy khoảng cách của cả hai đang dần xa nhau. Không chỉ học giỏi, đầu óc suy luận sắc bén, Gunwook cũng rất khá các môn thể thao. Dáng vẻ cậu ấy tự tin dẫn bóng, bật cao và ghi bàn. Vài giọt mồ hôi lấm tấm chạy ngang bên sườn mặt, mái tóc ướt rũ xuống trước mắt. Gunwook và Gyuvin đập tay nhau. Đó là một chiều lộng gió, Yujin ngồi cạnh Ricky, mỗi người một lon nước trái cây. Ricky chống đỡ hai tay, ngã người ra sau lưng, nhìn về phía sân bóng. Yujin ngồi xếp chân ngoan ngoãn, đôi mắt dõi theo từng chuyển động của Gunwook.

"Cậu biết chơi bóng rổ mà Ricky, sao không ra chơi cùng họ?"

"Tôi ra chơi cùng họ thì cậu ở đây một mình sẽ buồn lắm"

Một tiếng còi vang lên, đã hết giờ giải lao. Gunwook bước đến chỗ Ricky, định nói gì đó. Bỗng Yujin dúi vào tay Gunwook một chai nước khoáng và một gói khăn giấy ướt. Khá bất ngờ, Gunwook vẫn mỉm cười cảm ơn Yujin, sau đó ngồi vào khoảng cách giữa Ricky và Yujin.

"Thấy thế nào?" - Gunwook nhìn Ricky.

"Cũng tạm, tôi cứ nghĩ cậu là mọt sách"

"Khinh thường tôi thế à"

Ba người ngồi cạnh nhau, Yujin lặng nhìn Gunwook, chẳng nói lời nào. Cậu cảm giác như mình là người dư thừa trong chính cuộc trò chuyện này. Khi trong ngần mắt Yujin tồn đọng mỗi hình ảnh Gunwook thì cậu ấy đang nhìn về hướng Ricky.

"Này! Các cậu ơi" - Gyuvin vui vẻ chạy đến phá tan bầu không khí im ắng có phần khó xử.

"Chuyện gì thế?" - Ricky hỏi, cả ba đều quay sang.

"Thầy thể dục vừa gọi tôi đến" - Gyuvin ngồi xuống bên cạnh Yujin.

Gunwook đưa chai nước còn một nửa cho Gyuvin cùng với gói khăn giấy ướt, những thứ Yujin đã đưa cho cậu ấy năm phút trước đó. Yujin ngồi giữa, chứng kiến cảnh này, cậu nhìn sang Gunwook rồi cũng im lặng cúi gằm mặt. Tuy chỉ là một hành động nhỏ, nhưng đó là nước và khăn Yujin chuẩn bị cho Gunwook, chỉ Gunwook, một mình Gunwook. Thế mà Park Gunwook lại vô tư "chuyển nhượng" nó lại cho Gyuvin ngay trước mặt Yujin.

Dưới Màn Mưa | Gyujin, RiwookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ