Chương 46 : Vỗ Về

Bắt đầu từ đầu
                                    

Hoàn toàn không thể ngờ rằng cây vạn tuế mình nuôi nấng hai mười tư năm thật sự đã nở hoa rồi, lại còn đột ngột hệt như gió xuân trong đêm, thế này mới chưa được bao lâu mà đã có thể dẫn người ta vào nhà rồi!

"Ảnh!"

"...Được, chút nữa gửi cho mẹ, con cúp trước đây."

Mẹ hỏi đến ảnh, Freen mới phát hiện chị gần như vẫn chưa lưu lại một tấm ảnh đứng đắn nào của Becky, ngược lại có vài tấm không đàng hoàng thì để làm tài liệu vẽ hoặc làm mấy chuyện gì khác khi Becky ra ngoài, giống như hình nền điện thoại chị đặt hôm qua.

"Bây giờ mình chụp một tấm?"

Becky cũng nghe thấy mẹ Chankimha muốn xem hình của em trong điện thoại, bất giác ngồi thẳng người, hai tay đặt lên đầu gối, quy tắc hệt như một đứa bé. Thấy em thế này, Freen cười mở camera lên, xoa xoa đầu em:

"Cười?"

Hai giây sau, cằm Becky chạm vào tay của Freen, nhìn vào tấm ảnh trong điện thoại chị, em thề đây là tấm ảnh xấu nhất trước giờ của em, cũng không phải nói Freen chụp không tốt, chỉ là biểu cảm của em đúng là có chút...xấu.

Rõ ràng vô cùng căng thẳng, hàm dưới căng cứng, cơ mặt co lại, vậy mà vẫn cố gắng nhoẻn miệng nặn ra một nụ cười, hoàn toàn thể hiện được cái gì gọi là cười còn khó coi hơn khóc.

"Nhanh...xoá đi!"

Dưới ánh mắt long lanh chăm chú của Becky, Freen nhanh nhẹn bấm xoá ảnh.

Thế nhưng sau đó biểu cảm trên mặt Becky vẫn cực kỳ không tự nhiên, vốn còn rất bình thường, vậy mà hễ nhìn vào ống kính thì nhanh chóng cứng đờ, cơ thể căng thẳng đến mức Freen còn tưởng dưới tay mình không còn là cô bạn gái thơm thơm mềm mềm của chị nữa mà là một tấm thép.

Đúng là hết cách.

Freen bỏ điện thoại xuống, đưa tay xoa mặt em vài cái, ánh mắt tỉ mỉ quét qua gương mặt em, dừng lại trên đôi môi hồng, cuối cùng nâng cằm em lên rồi cúi đầu đặt môi mình lên.

Bờ môi ấm nóng dây dưa lẫn nhau, lời bí mật của tình nhân như đang im lặng truyền ra từ môi răng, tất cả mọi sự bất an và căng thẳng gần như đã dần mất đi trong sự quấn quít ướt át của môi và lưỡi.

Nhìn vào phòng vẽ tranh, có một đường viền vàng mơ hồ bao bọc lấy hai người đang ôm nhau, hệt như có thứ gì đó ấm áp đang hòa vào sâu bên trong cơ thể.

"Đừng lo."

Freen ngậm lấy môi Becky, mơ hồ an ủi nói:

"Có chị ở đây."

Cuối cùng, bức ảnh được gửi đi, ánh mặt trời màu cam đang chiếu lên mái tóc, cô gái nhìn nghiêng vào ống kính có đôi môi hồng hào, khóe mắt vẫn còn đang lấp lánh ánh nước.

Không biết mẹ sẽ phản ứng thế nào, dù sao thì Freen rất hài lòng với kiệt tác của mình.

Ánh mắt ướt đẫm của Becky lướt qua bức hình, nghĩ ra điều gì đó, vội vàng kéo lấy góc áo Freen:

"Sarocha...."

"Hửm?"

"Không phải bức tranh này sẽ triển lãm đâu nhỉ…?"

[FreenBecky] [H+] Cùng Họa Sĩ Yêu Đương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ