Còn người đứng phía xa trên kia cầu thang, Lý Long Phúc không tài nào nhìn rõ.
Sợ rằng chúng có thể đã vô tình giết người, những kẻ khác luống cuống chạy đi, có kẻ thì thì thầm chửi tục khi lách qua cơ thể Lý Long Phúc.
Duy chỉ có Hoàng Huyễn Thần vẫn bình tĩnh đứng ở đó, nhìn đôi mắt khép hờ của Lý Long Phúc vẫn còn chút ánh sáng, cho đến khi nó mờ đục và biến mất.
Lý Long Phúc vừa rồi ngã khỏi cầu thang, toàn thân va mạnh xuống nền gạch sứ, máu từ đầu cậu sơn lên màu trắng một mảng đỏ thẫm.
Tất cả chìm vào biển lặng.
Cậu đờ đẫn mở mắt, nhìn thấy trần nhà màu trắng tinh, trái lại với cảm giác cứng cáp và đau đớn ban nãy, Lý Long Phúc lúc này cảm thấy phía sau mình rất mềm mại.
Cậu đưa tay sờ lên đầu, sượt qua một dải băng quấn, vết thương đã được băng bó. Lý Long Phúc thấy có gì đó bên khóe mắt cậu nên chậm rãi nghiêng đầu sang bên, hóa ra là Hà Lị An. Hà Lị An thấy Lý Long Phúc đã tỉnh, cô vội vàng hỏi han, trông gương mặt cô cũng rất hốt hoảng và đầy lo lắng, khi Lý Long Phúc tỉnh dậy, Hà Lị An không kiềm được rưng rưng đôi mắt.
"Tớ không sao..." Lý Long Phúc thỏ thẻ nói, giọng cậu khàn đi.
"Rốt cuộc là cậu đã làm gì sai trái với họ chứ?..Hức...chuyện lần này thật sự đã quá nghiêm trọng rồi...!" Hà Lị An nói, cô nắm lấy bàn tay Lý Long Phúc, khóc lóc.
Ở nơi này làm gì cần đắc tội mới bị quả báo? Họ muốn làm gì đều có thể làm, điều duy nhất mà những người vô tội vô cớ bị trút lên những vết thương và lời chửi rủa là tự trách vận may của bản thân quá xui xẻo mà thôi.
"Lị An...đừng khóc, cậu đừng khóc." Lý Long Phúc dùng chút sức lực nắm nhẹ bàn tay cô, khóe miệng cong cong mỉm cười.
Thành thật mà nói, nụ cười của Lý Long Phúc đem đặt lên gương mặt tiều tụy lúc này của cậu, thà là không cười còn tốt hơn rất nhiều.
Hà Lị An không thể hiểu nổi đến bây giờ rồi mà Lý Long Phúc vẫn có thể cười như vậy, cô rất giận, nhưng cũng không thể kiềm được nước mắt: "Đến lúc này mà cậu vẫn còn cười được sao!? Tớ rất lo cho cậu có biết không!?"
"Tớ biết cậu lo cho tớ." Lý Long Phúc nói, "Nhưng tớ lo cho Lị An nhiều hơn, cậu nín đi, đừng khóc nữa."
"Cậu đấy! Làm ơn đừng đối xử với người khác quá tốt như vậy, quan tâm mình một chút khó lắm sao?" Cô nói.
Lý Long Phúc không đáp, chỉ cười nhẹ một cái. Lúc này cậu mới nhận ra mình đang nằm trong phòng y tế của trường, ý nghĩ đầu tiên trong đầu là thắc mắc không biết ai đã đưa mình đến đây, với sức lực của Hà Lị An...Lý Long Phúc nghĩ điều đó rất khó xảy ra, cậu từ từ ngồi dậy nhìn Hà Lị An, hỏi: "Lị An, là ai đưa tớ đến đây?"
Hà Lị An đang không ngừng sụt sịt, cô lấy khăn giấy lau nước mắt, sau đó câu hỏi của Lý Long Phúc khiến cô như giật mình nhớ ra gì đó, sắc mặt có chút tái đi.
Lý Long Phúc nhẹ nhíu mày khó hiểu.
"Tớ nghĩ có nói cậu cũng sẽ không tin...người đưa cậu đến đây...là...là Hoàng Huyễn Thần."
BẠN ĐANG ĐỌC
||HyunLix ; Huyễn Thần, Tôi Yếu Đuối Lắm Sao?||
Fanfiction[Fic đang trong quá trình beta, tổng có 65 chap] "Nghe đây! Từ giờ mọi người có thể tùy ý bắt nạt thằng rác rưởi này, bình dân hay lũ nghèo hèn tao không quan tâm, tuyệt đối không một ai được đối tốt với nó! Nếu có thì chịu chung số phận đi" Vào thờ...