"Vì... ừm... " Thấy Chu Chí Hâm về phía mình, Tả Hàng vội kẹp chặt hai chân lại, giữ cho chiếc váy không tốc lên. Cậu ấp úng kể rằng: mình tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông khi tới phòng vẽ tranh để mua dụng cụ học tập vào chiều nay.
"Ông chọn cái này làm quà cho lễ tình nhân đấy hả? Ông dở à?" Người đàn ông vận bộ đồ nhân viên phục vụ của khách sạn hô lên, giọng hắn khiến mọi người phải đổ dồn con mắt về phía đó.
"Ông hô lên làm gì?" Người mặc âu phục nhíu mày rồi nói nói, tay hắn cầm một bình thủy tinh hình trái tim, phía trong chứa thứ chất lỏng màu đỏ, "Tôi thấy được lắm mà... Thực dụng."
"Chỉ có đứa mê văn phòng phẩm đến phát cuồng như ông mới luôn miệng nói nó thực dụng. Ông chẳng hiểu gì cả, quà cho ngày lễ tình nhân không thể đẩy tính thực dụng lên trên đầu được, mà phải là lãng mạn, lãng – mạn đó, hiểu không? Giống như đám đàn ông chỉ mong vào ngày Valentine trắng, có một cô nàng nữ sinh trung học đáng yêu ngồi trên đùi mình, đút socola cho mình ăn đó. Đấy mới là sự lãng mạn trong lòng bọn tôi!"
"Mẹ nó, ông tránh xa ra một chút? Muốn tôi kể lại mấy lời ông vừa nói cho bạn gái ông nghe không hả?" Người đàn ông mặc âu phục đẩy bạn mình ra rồi cầm bình thủy tính tới quầy tính tiền.
Nghe rõ những lời hai người đó cãi nhau xong, Tả Hàng cúi xuống nhìn món quà đáp lễ nhân ngày Valentine trắng của mình cho Chu Chí Hâm — hồi Valentine, anh ấy đã tặng cậu một chiếc vòng cổ có mặt đeo hình khóa, không cần nhắc cũng đủ hiểu ý nghĩa của nó — một hộp socola. Thí sinh thi lại như cậu không có nhiều tiền tiêu vặt. Cậu không muốn mở miệng xin cha mẹ, nên phải chắt chiu lâu lắm, Tả Hàng mới mua được hộp socola thủ công này.
Chẳng thú vị gì cả. Tả Hàng buồn bã nghĩ thế. Liệu Chu đại ca có nghĩ rằng nó quá tầm thường không?
"Đám đàn ông đều mong có một nữ sinh đáng yêu ngồi trên đùi mình, đút socola cho mình."
Lời người đàn ông kia nói cứ văng vẳng bên tai. Người đó có vẻ trạc tuổi anh, có lẽ họ sẽ có chung sở thích.
Tiếp, cậu nhớ tới bộ đồng phục lần trước Bát Thược đưa để trêu mình. Hôm ấy, cô muốn cậu mặc vào rồi chụp mấy tấm gửi qua. Đương nhiên là cậu từ chối, nhưng lại không thể trả bộ đồ đó về nên vẫn giấu kín dưới đáy tủ quần áo.
May rằng hiện tại cha mẹ rất tôn trọng sự riêng tư của cậu nên không còn chuyện tự tiện lục đồ nữa, nếu không, cậu chẳng biết giải thích thế nào về thứ đó.
Tả Hàng cầm bộ đồ và hộp socola tới nhà Chu Chí Hâm để đợi anh. Tuy càng nghĩ càng thấy cái ý tưởng này đúng là ngu ngốc, nhưng lại không nhịn được mà mặc bộ đồng phục ấy vào —
Và giờ thì gặp phải cái cảnh tréo ngoe này đây.
"Ha... nữ sinh sao... Đối với cánh đàn ông ở tuổi anh thì đúng là hấp dẫn." Chu Chí Hâm nhìn Tả Hàng đầy thích thú, "Nhưng Bát Thược suốt ngày mặc thế nên anh chán rồi. Nói nó già nó còn không chịu, ai ngờ lại nhắm em làm mục tiêu."
Sau khi quen Chu Chí Hâm, Tả Hàng mới biết Bát Thược chỉ nhỏ hơn anh một tuổi, mặc đồng phục nữ sinh chỉ là sở thích cá nhân mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chu Tả] Tuyến xe cuối
FanfictionChuyển ver và là H+ Khuyến cáo nêu ai thấy ghê mời né đừng có vào chê hay gì rất phiên và thiếu văn hóa vì tớ đã nói là H rồi cố chấp tự chịu trách nhiệm. Vô comment chê sẽ bị tớ chặn nha. Chu Tả mãi keooo Hâm Chi Tả Tưởng
11. Ngoại truyện
Bắt đầu từ đầu