Chỉ đứng im ở đó, đôi mắt thật xa lạ...

Anh ấy đang buông tay của Muichirou ra.

Buông ra...

Rời đi...

Và sẽ biến mất...

Anh Yuichirou! Không!

- THẢ RA!!! KHÔNG CÓ ĐI ĐÂU HẾT! ANH HAI, CỨU EM VỚI! YUICHIROU MAU CỨU EM VỚI. HỌ MUỐN MANG EM ĐI!

Muichirou làm loạn, mặc cho Sơ hay cặp vợ chồng kia cố ghìm chặt.

Tuy nhiên thằng bé vẫn có thể vùng ra khỏi họ mà lao đến chỗ anh trai mình.

- Đồ độc ác! Anh thật độc ác. Anh cũng ác giống cha mẹ, anh chỉ muốn bỏ em thôi!

Yuichirou ngỡ ngàng nhìn em trai.

Nó cứ ôm, khóc và giữ chặt anh. Làm cách nào cũng không chịu buông ra.

Yuichirou lần này không thể trách cứ...

Chỉ thấy lòng thật đau đớn mà ôm lấy em.

.

.

.

Muichirou vẫn trong lòng của Yuichirou mà sợ hãi.

Cùng lúc anh hai đang che chắn cho mình, liên tục hứng chịu những đòn roi ác liệt từ Sơ.

- Hai đứa bây thật ăn hại. Một đứa thì lầm lì khinh đời, một đứa được giá thì không biết điều. Tụi bây ở đây nuôi tốn cơm tốn gạo!

Những đòn roi cứ vụt vun vút vào lưng Yuichirou.

Muichirou muốn đáp trả, muốn chống lại.

Tuy nhiên anh hai chỉ ghì chặt thằng bé vào lòng, cắn răng chịu đựng.

Thằng Muichirou không hiểu.

Nếu bị Sơ đuổi đi. Hai đứa sẽ không thể xoay sở hay làm được bất cứ thứ gì cả.

Cả hai chỉ mới 11 tuổi, quen sống trong môi trường tự sinh tự diệt.

Bây giờ đuổi đi. Thực khó lòng sống.

Muichirou vẫn còn quá ngây thơ. Vẫn còn chưa hiểu chuyện.

Chỉ mình anh lo liệu là đủ rồi.

Nếu cố gắng...

Nếu cố gắng...có lẽ...

Có lẽ là sẽ có ai đó cứu họ thoát khỏi cơn bão tăm tối này.

Sẽ luôn có cầu vồng...sau cơn mưa.

Cha đã nói như vậy.

Muichirou em ấy luôn tin vào lòng tốt...

Chí ít...anh cần cố gắng hơn là sẽ được thôi mà!

-----------

.

.

.

Là chuyện sẽ không bao giờ xảy ra.

Sao không một ai thật lòng muốn nhận nuôi Muichirou?

Nó đơn thuần và ngây ngô như vậy.

Tại sao hết kẻ này đến kẻ khác lại nhìn thằng bé với ánh mắt dò tìm giá trị?

[Muichirou x Tanjirou] - Mỗi giây bên nhau (Ver Học Đường)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ