06 - "Chúng ta là những kẻ chạy trốn khỏi bản năng."

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Kể cả như vậy, vẫn sẽ có những loài cây và hoa dị biệt không thể xếp lớp, cũng như cũng có vài người khác biệt so với cái gọi là tiêu chuẩn giới thông thường."

"Đúng thế." Cậu trai tóc tím mỉm cười, "nếu Thiên hoàng Mutsuhito không xuất hiện thì cũng chẳng có cải cách Duy Tân. Nhưng mà ở đời, mấy ai có thể trở thành 'người được chọn' như ngài ấy chứ?"

"Vậy cậu có tin rằng mình là một trong số đó không?"

Đáp lại cậu chỉ là một đôi mắt tím như tàn nắng đổ xuống rừng sâu. Mảnh mặt trời cuối ngày sắp sửa bị bóng đêm dìm chết, nhưng nó vẫn kiêu hãnh ấp ủ những giọt đỏ au trong mỗi phiến lá, lẳng lặng chờ thời gian luân chuyển để sống dậy cùng với đại ngàn. Nagi trông thấy lửa vụn âm ỉ cháy bên trong ánh nhìn của omega kia, ngược hẳn với tro tàn ảm đạm trong đôi mắt cậu.

Phiền phức thật đấy, alpha tự nhủ.

Omega này chính là đồng loại của cậu. Bọn họ đều ghét bỏ những lề thói áp đặt lên bản thân, mong muốn thoát khỏi những định nghĩa buồn tẻ và nhàm chán.

Nagi của khi ấy vẫn còn quá khờ khạo vì đã không nhận ra, sự thu hút bên trong tuyến thể là một thứ trói buộc nghiệt ngã đến nhường nào.

Cậu cũng là một người tàn nhẫn khi đã dứt khoát gỡ bỏ mối ràng buộc đó và trở thành vai phản diện bất đắc dĩ trong câu chuyện này.

*

"Nagi."

Cậu trai tóc trắng rời mắt khỏi màn hình điện thoại, dùng ánh nhìn thay cho việc mở lời đáp lại.

Reo trông hơi bối rối, như đang không biết mở lời thế nào.

"Cậu có tin rằng giữa alpha và omega có thể không bị thu hút lẫn nhau bởi kích thích tố không?"

"Hmm?" Alpha ngẫm nghĩ một chút rồi nói, "Chẳng phải có ví dụ ở ngay đây sao? Tớ và cậu."

"Không phải, ý tớ là... dạo gần đây tớ cảm thấy, có lẽ tớ có tình cảm với cậu." Reo nhíu mày, dường như đang băn khoăn chính lời nói của mình, "Thì là vì, độ tương thích giữa chúng ta rất cao và tớ nghĩ nếu kết đôi với cậu thì sẽ ổn thôi. Nó giống như kiểu, tớ không biết nữa... định mệnh chăng?"

Nagi nhìn chằm chằm người tóc tím, nhìn lâu đến mức khuôn mặt Reo bắt đầu đỏ bừng lên vì ngượng nghịu. Đương khi cậu trai bắt đầu lẩm bẩm: "không có gì" và toan bỏ đi, cậu mới khẽ đáp.

"Cậu nhầm rồi, Reo. Tớ không thấy như vậy."

Nagi ngừng một chút, như đang cân nhắc điều gì, "Đúng là tớ rất thoải mái khi ở cùng cậu, nhưng tớ nhận thức được, tớ không như vậy."

Cậu trông thấy đôi đồng tử tím biếc thoáng dãn ra. Lẫn với vẻ ngỡ ngàng còn có một thứ cảm xúc rối rắm nào đó mà Nagi không thể đọc ra. Alpha tự hỏi, rốt cuộc người kia đã nghĩ gì vậy nhỉ?

"Cậu không... như vậy?"

Reo lặp lại câu nói của cậu, sâu trong ánh nhìn ngập tràn nét hoang mang. Tay chạm vào vị trí tuyến thể phía sau gáy, omega cố gắng muốn che đi mùi hương vốn có của mình.

[reoisareo] GrotesqueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ