Bị hung thú cắn chết vào mùa đông chính là lời thề ngoan độc nhất!

(Vợ anh nói thiệt nên anh cóc sợ!)

Bách Nhĩ cũng bị Thương Viêm làm cho khiếp sợ, hắn ngây ngốc ngẩng đầu nhìn cái cằm lãnh lệ kia, cuối cùng đã có cảm giác chân thực đối với chuyện bản thân xuyên qua.

Đây thật sự không phải nhân vật trong tiểu thuyết, mà chính là Thương Viêm chân thật đứng trước mặt hắn.

Bách Nhĩ hít sâu một hơi: "Đúng vậy. Ta cũng có thể thề. Tiếp theo ta sẽ mang mọi người đi thu thập đồ ăn, nếu mọi người cảm thấy vừa lòng với biểu hiện của ta, vậy thì, mời mọi người suy xét một chút chuyện cùng nhau rời đi, xây dựng một bộ lạc khác thuộc về chúng ta!"

"Chuyện.... Chuyện này..... " Người trong tiểu đội săn thú há hốc miệng.

Bọn họ chưa bao giờ thấy Bách Nhĩ ngẩng cao đầu như vậy, trước giờ đều là cúi đầu chẳng dám nhìn ai. Không giống lúc này vô cùng có khí thế mà nhìn người khác!

Bách Nhĩ cười cười: "Nếu đã không ai có ý kiến thì bây giờ chúng ta liền bắt đầu thu thập đồ ăn đi".

Trên màn hình hệ thống hiện lên nhiều chấm đỏ như vậy, chỉ trong một khoảng rừng cây này Bách Nhĩ đã có thể vỗ ngực đảm bảo để họ và người nhà ăn no một hai ngày.

Bởi vì thảm thực vật ở rừng rậm rất phong phú, thứ có thể ăn được không chỉ có thực vật mà còn cả động vật. Dã thú lấy thực vật ở đây làm đồ ăn, hung thú lại bị đám dã thú kia hấp dẫn đến, cho nên không thể trách tiểu đội săn thú yêu tha thiết nơi này.

Bách Nhĩ đi theo mũi tên, một đám người cũng đi theo sau.

"Đào chỗ này!"

"Cái này cũng ăn được!"

"Còn có cái này, cái này nữa. Các ngươi đừng vội ăn thử, cứ hái về trước rồi ta sẽ nói cho các ngươi cách ăn tụi nó".

"Đừng lo, hình dáng hơi xấu cũng không sao, đều ăn được cả...."

Bách Nhĩ chỉ dẫn một hồi, càng ngày càng nghiêm túc, tươi cười trên mặt cũng ngày càng tự tại. Bây giờ hắn đã hoàn toàn tự tin, không còn câu nệ và sợ hãi nữa, cả người tản ra khí thế làm người khác tín phục.

Ban đầu mọi người đều bán tín bán nghi, nhưng mà dần dần lại cảm thấy kích động, bởi vì bọn họ thử nghe Bách Nhĩ đổi cách ăn khác, quả nhiên không có chuyện gì!

Tới giữa trưa, nếu là lúc trước không săn được con mồi liền sẽ bụng đói kêu vang, nhưng bọn họ chỉ có thể chịu đựng tiếp tục tìm kiếm. Có điều, hôm nay không giống nữa.

Bọn họ không đi săn nhưng lại ăn no đến căng bụng, đánh ợ từng cái.

Bách Nhĩ cười tủm tỉm cầm một nhánh quả màu đen đi tới: "Ta biết các ngươi cảm thấy trái cây màu đen sẽ có độc, nhưng mà nếm thử cái này đi, không có độc".

"Không ăn không ăn". Ô Lâm xua xua tay, đỡ eo. Hắn cảm thấy đồ ăn trong bụng có thể trào ra bất cứ lúc nào.

Không được, đây đều là đồ ăn. Có no đến khó chịu cũng không được nhổ ra, rất lãng phí.

[Đam mỹ - Edit ] TIỂU THỤ Ở HOANG DÃ - Xuân Quang Vô HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ