“Cảm ơn cô Kim.” cậu gật đầu, sau đó ngồi xuống nghịch những món đồ chơi kia. Cậu bé không quá thích mấy thứ này, bất kể là ô tô hay súng. Nhưng ai cho, cậu cũng sẽ vui vẻ nhận lấy, thi thoảng buồn chán có thể đem ra chơi.

Cậu ngoan ngoãn ngồi chơi một lát rồi đi khắp nhà nhìn ngó. Mặc dù căn hộ không quá tiện nghi nhưng rất gọn gàng, sạch sẽ. Cuối cùng, cậu chạy vào bếp: “Cô Kim...”.

“Đói lắm phải không? Cô sắp xong rồi.”
Cậu lắc đầu: “Bố cháu có bao giờ ăn cơm ở đây không ạ?”.

Cô kinh ngạc quay lại nhìn thằng bé. Sau đó cô nghĩ, mình đã quá nhạy cảm rồi. Hẳn là do thói quen? Mỗi khi Kim Taehyung  mở miệng nói gì, cô đều cố gắng phân tích, ngẫm nghĩ xem rốt cuộc trong lời nói của anh còn hàm chứa ý gì khác hay không.

Nhóc Tae Min  chỉ là một đứa trẻ mà thôi, câu hỏi của nó có thể ẩn giấu thâm ý gì cơ chứ?

“Có một lần.” Cô đáp.

Cậu gật đầu: “Cô Kim nấu cơm chắc chắn rất ngon”.

Cô mỉm cười: “Chắc cũng không đến nỗi khó ăn!”.

Thấy cô đã làm xong, cậu nhanh nhẹn chạy ra phòng khách, ngoan ngoãn ngồi vào bàn. Hai chân cậu bé không ngừng đung đưa.

Cô bưng thức ăn đến, cậu nhóc  liền chủ động kê tấm lót cách nhiệt xuống bàn. Cô tươi cười, cảm thấy hài lòng với hành động của thằng bé.

Tae Min  tuy rằng đói bụng nhưng vẫn ăn một cách từ tốn. Cô nghĩ, Kim Taehyung  thật sự biết cách dạy con, đứa trẻ này đúng là rất ngoan.

“Cô Kim, sao cô không ăn?” cậu chợt hỏi.

Cô cười cười, bấy giờ mới cầm đũa lên ăn.

“Cô làm thức ăn rất ngon!”, cậu bé thích thú nói. “Cô ở đây một mình ạ?”

“Không, còn có em trai cô nữa.”

“Em trai?”, cậu mở to hai mắt, “Là em ruột ạ?”.

“Đúng rồi!”

“Chính là cùng một bố một mẹ sinh ra phải không ạ?”

Jisoo bật cười vì cách giải thích của thằng bé: “Đúng vậy, chính là cùng bố mẹ sinh ra”.

Cậu bỗng nhớ lại lần đầu tiên được chú Jung Won  đưa đến đây, trông thấy một người đàn ông đi cạnh cô, biểu hiện vô cùng thân mật. Người đó chính là em trai của cô sao? Hôm đó, chú Lee tức giận thật là không đáng!

“Cô là bạn học của bố cháu, chắc chắn quan hệ giữa cô và bố cháu rất tốt phải không?” cậu lại hỏi.

“Ừm...”, Kim Jisoo nhíu mày. Tốt sao? Mặc dù học cùng lớp nhưng hai người chẳng nói chuyện với nhau được mấy câu. “Cũng bình thường.”

“Thế cô có biết bố cháu từng thích ai không?”

Cô kinh ngạc nhìn cậu bé.

Cậu nhóc cũng nhận thấy câu hỏi của mình có chút kỳ lạ, bèn giải thích: “Cô Kim, cháu muốn biết mẹ cháu là ai. Chú Lee  từng giúp cháu tìm nhưng không có kết quả. Cô là bạn học của bố cháu, chắc sẽ biết...”.

Chưa Từng Hẹn ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ