Chung Thần Lạc trốn thoát một kiếp, vỗ ngực cam đoan sẽ không có lần sau.
03.
Phác Chí Thịnh tắm rửa xong đi ra thì phát hiện ai đó đã bỏ chạy, hắn dùng khăn tay lau khô tóc rồi ngồi ở bên giường, một bàn tay còn vuốt ga giường vẫn còn chút hơi ấm sót lại rồi hồi tưởng.
Eo kia thật thon thật mềm, không biết có phải vì sợ ngứa hay không mà khi đầu ngón tay mới lướt qua đã lập tức mang đến run rẩy. Thanh âm cũng rất êm tai, giọng nói trong trẻo thốt lên mấy lời cầu xin nhỏ nhẹ chỉ khiến hắn muốn nghe càng nhiều lời làm nũng cùng chịu thua hơn nữa. Lúc kề sát cổ hắn còn có thể ngửi thấy như có như không mùi rượu nho, là do hôm qua mới uống rượu vang đỏ? Tối qua hắn thường ngửi thấy mùi nho thoang thoảng, tươi mát mang theo chút vị ngọt chín mọng, xen lẫn mùi rượu, khiến hắn nhiều lần định buông con ma men này vẫn là không nhịn được vạch một góc tìm kiếm tiếp.
Quên lưu lại thông tin liên lạc, Phác Chí Thịnh vặn đầu ngón tay thầm hối hận. Chẳng qua cuộc gặp gỡ hoàn mỹ như vậy vốn chỉ có thể gặp không thể cầu, càng như là vận mệnh đưa tặng, gặp một lần cũng đã là vận may rồi, Phác Chí Thịnh hất hất tóc, bắt đầu dọn dẹp đống hỗn độn khắp nơi.
04.
Kỳ nghỉ hè trôi qua nhanh chóng, sau đó Chung Thần Lạc thành thật từ chối mọi lời mời uống rượu. Nói nhảm, lần đầu tiên uống rượu đã gặp phải chuyện không hay ho như vậy, hắn đã quyết định rồi, không uống nữa, Phật nói đúng, rượu thịt hại thân, quấy nhiễu lòng người.
Học kỳ mới bắt đầu, sinh viên năm nhất cũng có thể tự chọn môn học, quả nho tinh không quá rành công nghệ thức thời buông tha cướp mấy lớp hot nhất, tính toán trực tiếp nhặt lậu. Cuối cùng thế mà bị hắn nhặt lậu thành công, chọn được lớp hot, do trước đó có một người bỏ chọn dư ra một vị trí, Chung Thần Lạc rất vừa lòng, nếu lớp này không phải môn Luật kinh doanh cơ bản thì hắn sẽ càng vừa lòng hơn.
Hắn cũng không hiểu lắm tại sao môn Luật kinh doanh lại là môn học tự chọn hot nhất, cho đến khi thấy giáo viên đứng lớp mới tỉnh ngộ, cùng với tiếng kinh hô của các nữ sinh trong lớp, Phác Chí Thịnh bước vào lớp.
Chung Thần Lạc biết vậy chẳng làm, một hối (hận) bản thân không nên nhất thời hứng khởi đi uống rượu hồi nghỉ hè, hai hối bản thân không tìm hiểu đã chọn lớp học này, ba hối bản thân vì gì ngồi ngay dãy bàn đầu tiên. Chung Thần Lạc giờ phút này thật sự muốn bất chấp tất cả dùng một phép thuật nhỏ để tàng hình, nhưng hắn không thể, chỉ có thể cúi đầu hết mức có thể, giả vờ bản thân không tồn tại.
Buổi học đầu tiên, giáo viên bắt đầu điểm danh như thường lệ. Chung Thần Lạc không dám ngẩng đầu lên cũng không dám đối diện với vị trên bục kia, gọi đến tên hắn thì chỉ dám cúi đầu giơ nửa cánh tay phải lên, giọng nói hô lên không to hơn con muỗi là bao nhiêu.
Nhưng hắn không biết là, mắt tóc hơi xoăn màu tím cùng cái gáy trắng ngần đến chói mắt đã phản bội bản thân từ lâu. Phác Chí Thịnh liếc một cái đã chú ý ngay tắp lự, thì ra là sinh viên năm nhất. Cơ hội dâng lên tận cửa đương nhiên hắn sẽ không từ chối, nguyên bản hắn cũng không phải người có đạo đức gì cao siêu lắm, học sinh thì sao nào. Không ai biết giờ phút này, vị phó giáo sư nhân mô nhân dạng nghiêm trang mặc áo sơ mi quần tây, trong đầu đã toát lên biết bao ý tưởng không nhận ra người.
BẠN ĐANG ĐỌC
SUNGCHEN/JICHEN - TIỂU THẦN TIÊN
FanfictionNhân loại xuất sắc (?) x Thần tiên yếu nhất (?) Tiêu đề: Tiểu thần tiên Tác giả: 比基尼海滩小卖部阿姨
TIỂU THẦN TIÊN (PHẦN GIỮA)
Bắt đầu từ đầu