"Đồ khốn nạn, anh không hề yêu tôi có đúng không?"
"Em bình tĩnh đi mà."
Hở tí là nổi giận rồi chửi hắn không à, người gì mà mau nóng tính thế không biết?
Không ngờ cái chết lại đến với hắn bằng cách này luôn đấy, sau một đêm ngủ thiệt là ngon cái sáng hôm sau dậy là biến khỏi cuộc đời. Hi vọng là sau khi hắn gục xuống cũng đủ chứng minh là bản thân yêu em đến mức nào, chỉ trách chẳng còn cơ hội nào để thương em.
*rắc*
"Ủa?"
Hắn vừa bước tới cửa địa ngục thì được kéo về trần gian ngay lập tức sau đó là tiếng cười khoái chí của cậu. Coi cái mặt bất ngờ của hắn kìa, muốn chết mà dễ à Kim Taehyung.
"Súng không có đạn nè Jungkook ơi."
Nhanh tay mở ốp ra xem thì đúng là không có đạn thật, hắn mừng quá hoá điên cả rồi, cố ngó nghiêng xem súng có bị hư chỗ nào không nữa.
"Anh muốn chết đến vậy à?"
Hai tay chắp ra sau hạ thấp người cùng nghiêng đầu nhìn hắn. Bảo hắn chết liền không hỏi lý do mà đồng ý làm theo, cả một mạng sống mà hắn lại xem nhẹ như vậy. Nếu trước đó cậu nạp đạn vào đầy đủ thì Kim Taehyung chết chắc, một phát là xuyên thẳng qua não hắn ngay.
"Không có, chỉ là điều em muốn nên tôi...này Jungkook?"
Mới sáng sớm đã bị trêu rồi, em chơi chiêu này hắn đau tim chết thật luôn đấy. Đúng là tinh ranh không ai bằng, thế đấy mới dễ lôi hắn vào tròng, chỉ cần là em nói dù chuyện gì đi chăng nữa cũng ngu ngốc mà tin sái cổ.
"Anh sợ gì chứ? Đúng là nhát gan."
"Sợ không yêu em được đấy...nhóc con."
Cứ cái đà này thì thời gian sau này hắn sẽ bị yếu tim hoài luôn cho coi, kẻ nghịch ngợm này không lúc nào là không hết trò, quậy hết chỗ nói, em vui như vậy làm hắn không nỡ trách em.
"Em biết Taehyung yêu em mà."
Rất nhiều, hắn yêu em nhiều lắm, và cả thương nữa, chẳng thể có từ ngữ nào diễn tả được khối cảm xúc mà hắn dành cho em đâu. Yêu mình rồi mới yêu người nhưng hắn lại yêu em trước rồi mới yêu bản thân mình, vì hắn biết rằng mình phải khoẻ mạnh thì bảo bối mới có thể bình an bên cạnh. Nếu không có em thì hắn chẳng có lý do gì để tồn tại khi thân thể bị giam nơi ngục tù kia, chỉ vì sự tồn tại của em trên đời mới khiến hắn có ý chí tìm cách ra khỏi nơi đó.
"Taehyung có râu nè, quá trời luôn rồi."
Đám râu lởm chởm đâm vào cằm em mỗi khi hôn thật làm em ngứa ngáy, cọng ngắn cọng dài quanh miệng vậy mà hắn không chịu cạo đi gì hết, mà nhìn hắn trong giao diện này ngầu bá cháy.
"Em cạo cho tôi đi."
"Vâng, thưa ngài."
Hắn ẵm em lên rồi cùng vào nhà vệ sinh, đặt em gọn gàng trên bệ rửa mặt giúp em xong xuôi mọi thứ rồi mới đến mình, trong khi đó em đã chuẩn bị dụng cụ cạo râu sẵn sàng chờ hắn đến thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[taekook]|Las Vegas - Paris
Fanfiction"chỉ cần tôi còn sống cũng sẽ bảo vệ em đến cùng." "còn nếu như anh chết đi thì sao?" "cũng sẽ bảo vệ em trên danh nghĩa một kẻ đã chết nhưng vẫn yêu em." _________ [Las Vegas - Paris]
22.
Bắt đầu từ đầu