Thím hai Lý thì không phản ứng được nhanh như vậy, ho nhẹ một tiếng rồi căng da đầu chào hỏi với Tô Vi Dân: "Đội trưởng Tô đây là cũng tan tầm à? Tôi cũng phải gấp rút về nhà nấu cơm, hôm nào lại nói tiếp."
Mặt Tô Vi Dân lúc này đã đen không khác gì đáy nồi rồi, hừ lạnh một tiếng nói: "Một đám phụ nữ kiến thức kém lại nhiều chuyện, cả ngày lo chuyện bao đồng chỉ biết mỗi khua môi múa mép, ngày mai làm việc không có đủ tinh lực làm cho tốt tôi khấu trừ điểm công các người cho coi!"
Mặt chị dâu Ngô đã căng lên thành màu gan heo, tay sờ sờ mũi, không quay đầu lại mà giả bộ như rùa đen rút đầu mà bỏ đi rồi.
Tô Vệ Dân vẫn còn chưa hết giận, ở sau lưng chị ta lớn tiếng nói thêm một câu: "Con gái cưng nhà tôi có gả cho ai cũng sẽ không gả cho một đám làm công lười biếng lại bất lực như mấy người, tỉnh táo lại đi!"
Thân thể chị dâu Ngô cứng ngắc, chân như bôi dầu nhanh chóng chạy về nhà.
Tô Tiếu Tiếu ghi xong công điểm vừa bước ra thì nghe tía già nhà mình đứng mắng người ta, không khỏi lắc đầu cười một cái. Ở cái thời trọng nam khinh nữ này chuyện ăn no mặc ấm đều trở thành vấn đề mà ông tía hờ này lại rất tốt.
Tô Tiếu Tiếu bước qua kéo tay tía già: "Tía, tức giận với mấy người đó làm chi, miệng mọc trên mình người ta, dù cho có nói này nọ hai ba câu con cũng đâu có mất miếng thịt nào đâu, chúng ta vẫn nhanh về nhà ăn cơm, để về trễ má lại lải nhải nữa."
Tô Vệ Dân nhìn con gái nhỏ trong veo nhà mình mà lòng dâng lên một trận tiếc hận, con gái cưng sắp thi vào đại học đến nơi liền gặp phải Đại Vận Động hủy bỏ thi đại học, nếu cô có thể học lên đại học, tốt nghiệp xong được phân về công tác trong đơn vị trên thành phố rồi gả cho một người thành phố thì con cái cũng đã lớn tướng rồi, đâu cần phải ở chỗ đây chịu đựng tức giận thế này đâu?
"Con gái ngoan, tía xin lỗi con, nếu không phải mấy năm trước luôn muốn chờ khôi phục thi đại học cũng không tới mức để hôn sự của con trì hoãn tới tận bây giờ."
Ba đời nhà họ Tô nghèo rớt mồng tơi, xuất thân trong sạch, Tô Tiếu Tiếu lớn lên xinh đẹp lại còn học giỏi, hàng năm thi đều đứng nhất, tất cả thầy cô giáo đều khẳng định cô có thể thi đậu đại học bước ra khỏi cánh cửa nhà nông, mấy năm trước người tới nhà làm mai có thể nói là đông như trẩy hội, Tô Vệ Dân lại không cam lòng gả con gái ở quê cho nên cự tuyệt hết dù cho có rất nhiều chàng trai điều kiện rất tốt.
Trong thành phố cũng có người xuống làm mai nhưng ít nhiều gia đình thành phần có chút vấn đề nên muốn tìm một nhà bần nông lấy đó làm đường lui, người thành phố sợ bóng sợ gió, Tô Vệ Dân đương nhiên không muốn lội vũng nước đục này, còn gia đình thành phần tốt lại chướng mắt Tô Tiếu Tiếu, tới tới lui lui mấy bận như vậy mới kéo ra cục diện cao không tới thấp không xong như hiện giờ.
Vốn dĩ thanh niên tri thức cũng là lựa chọn khá tốt nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới lại gặp gỡ thứ không đáng tin cậy như vậy làm hại con gái phải nhảy giếng tự sát mất hết thanh danh, nếu không phải kịp phát hiện chỉ sợ đều đã... Tô Vệ Dân nhớ tới tình cảnh con gái cưng khi mới được vớt từ dưới giếng lên mà vẫn còn sợ hãi từng cơn.
Tục ngữ nói cây sống nhờ vỏ người ta sống nhờ mặt mũi, Tô Vệ Dân khẽ cắn môi: "Con gái con yên tâm đi, mặc kệ bỏ ra bao nhiêu của hồi môn tía đều phải gả con vào thành phố hung hăng vả mặt mấy bà nhiều chuyện kia, con ngàn vạn lần đừng có làm chuyện gì ngốc nghếch nữa nghe chưa?!"
Tô Tiếu Tiếu: "Tía à tía yên tâm đi mà, con sẽ không làm ra chuyện gì ngốc nghếch nữa đâu, tía cũng đừng nóng giận làm chi, để để kệ cho mấy bả muốn nói gì thì nói thôi."
Tô Vệ Dân nào có biết con gái rượu của ông đã thay một linh hồn khác từ lúc cô lao đầu xuống giếng tự sát rồi? Tô Tiếu Tiếu bây giờ chính là một cô cô lớn tuổi thích rúc trong nhà trùng tên trùng họ đến từ thế kỷ hai mươi mốt.
Tô Tiếu Tiếu đã tốt nghiệp đại học lâu rồi, cha mẹ chết sớm để lại tài sản kếch sù, dù sao tiền xài cũng không hết nên mỗi ngày cô đều rúc trong nhà làm sâu gạo lười, bắt kịp xu hướng làm video ngắn thuận tiện chia sẻ ăn ăn uống uống hàng ngày của mình, bản lĩnh khác thì không có chớ luyện ra được tay nghề nấu nướng cự phách, rồi cứ thế chẳng hiểu sao trở thành ngôi sao mạng có trên trăm vạn người hâm mộ.
Trước khi xuyên tới nhà họ Tô cô không bao giờ ăn thức ăn không được chế biến tinh tế và đắt đỏ, có đôi khi vì hiệu quả quay chụp mà lãng phí đến vài phần nguyên liệu nấu ăn mới làm ra được phần ăn làm cô hài lòng, làm ra xong rồi cũng ra dáng ăn tùy tiện hai ba đũa rồi đổ bỏ, chưa bao giờ cảm thấy đồ ăn quý giá bao nhiêu.
Đại khái là ông trời cũng không chịu được khi nhìn thấy hành vi phô trương lãng phí như vậy của cô cho nên ngủ một giấc tỉnh dậy vậy mà thả cô xuống thời đại thiếu ăn thiếu mặc ngay cả mặc một bộ quần áo lành hay ăn một miếng thịt đều là chuyện cực kỳ xa xỉ này.
Cô xuyên tới đây đã được mười ngày, trừ ngày đầu tiên bởi vì rơi xuống giếng hôn mê được má hờ nhà cô nấu cho chén cháo trứng ra thì sau đó mỗi bữa đều là hỗn hợp cơm gạo thô gồm khoai lang đỏ, khoai sọ, khoai tây thêm chút gạo trắng, lại thêm một hai chén canh rau đại dương, trước kia cô ăn cơm giảm béo cũng chưa từng ăn thảm tới vậy. Dù là vậy chứ nghe nói nhà bọn họ đã là gia đình có thức ăn tốt nhất thôn Tô gia rồi, ít nhất có thể lấp đầy bụng, còn có thật nhiều gia đình đến cả chuyện ăn cơm cho no cũng đã là vấn đề.
Tô Tiếu Tiếu thừa nhận chính mình thèm thịt, cực kỳ cực kỳ thèm. Nhưng ở thời đại mà mỗi người đều cảm thấy bất an, ăn no mặc ấm đều trở thành vấn đề này thì dù cho ngươi có ba đầu sáu tay muốn làm giàu cũng là chuyện không có khả năng, khoảng cách giữa nông thôn với thành thị là hào rộng không thể vượt qua, con đường lấy tri thức thay đổi vận mệnh tạm thời bị phá hỏng, phụ nữ muốn nhảy vượt qua khỏi cánh cửa nhà nông thì đường ra duy nhất chỉ có thể là gả cho người đàn ông trên thành phố gia đình có điều kiện không khó khăn mà thôi.
Kiếp trước Tô Tiếu Tiếu còn chưa kịp kết hôn đã chết, trong nhà có tiền nên chưa từng chịu qua nỗi khổ thiếu thốn vật chất, càng không có kinh nghiệm sinh hoạt ở nông thôn, duy chỉ có chuyện cha mẹ cùng nhau qua đời do tai nạn trật bánh xe gây ra cho cô bóng ma rất lớn nên không dám kết hôn, nhưng kiếp này chuyện không kết hôn là không có khả năng.
Thời đại này người trưởng thành phải lập gia đình, hơn hai mươi ba tuổi đã là gái ế lớn tuổi có thâm niên, hơn nữa chỉ mấy tháng là tới Tết, vừa qua năm tuổi mụ đã hai mươi lăm, nguyên chủ cũng là có bệnh thì vái tứ phương mới muốn tìm thanh niên trí thức thử xem sao, ai biết nhất thời luẩn quẩn trong lòng uổng phí tính mạng chính mình. Tới đâu hay tới đó, việc cấp bách bây giờ chính là tìm một người nuôi ăn bao có thịt, chờ về sau cải cách mở cửa rồi tính tiếp.
˂˂˂˂˂˃˃˃˃˃
YOU ARE READING
THAP NIEN 70: ME KE XINH DEP NUOI DUONG NHÓC TI DANG YEU 1_EDIT_KIEU VI AN
RandomHán Việt: 七零娇后娘养萌崽崽 - Thất linh kiều hậu nương dưỡng manh tể tể Tác giả: 乔微安 - Kiều Vi An Người đăng: Hunu1690; ╮( ̄︶ ̄)╭ Đồng quản lý: Momo Koro; Lãnh Tử Nguyệt; April; Link Hán Việt: https://ngontinh.tangthuvien.vn/doc-truyen/70-kieu-me-ke-duong-ma...
CHƯƠNG 1: GẤP GÁP TÌM NGƯỜI BAO NUÔI CƠM CÓ THỊT
Start from the beginning