ix. lầu son gác tía

Bắt đầu từ đầu
                                    

Kết tóc xe duyên là chuyện đại sự trong nhà, đặc biệt là đối với một kẻ say mê chí tang bồng như hắn. Ấy mà bây giờ phải chạy trốn biệt xứ vì vướng phải mối lương duyên nghiệt ngã, khác nào chú chim mong mỏi cất cánh giữa chiếc lồng sắt hoen rỉ. Đành đã vậy, thánh thượng nhất mực bắt rể hắn chung thân với nàng công chúa chưa một lần gặp mặt, làm sao chấp thuận được đây? Một khi quay về, chí làm trai xem như tan thành mây khói.

Và sau nữa, hắn cuối cùng đã tìm thấy đài gương đời mình.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn y, hít một hơi sâu rồi thưa: "Đại nhân nghe qua thơ ở xứ Phù Tang chưa? Ta đọc ngài nghe nhé?"

Tiêu Chiến thấy hắn lảng tránh cũng không làm khó, mỉm cười đáp: "Ừ, em đọc đi."

Hắn muốn dâng mọi thứ tốt lành nhất cho đài gương trong trắng ấy, lau đi mọi vết nhơ để gương ta soi rõ vầng trăng lòng mình.

"Nước trên cao đổ xuống
Bị đá chắn làm đôi
Cho tình ta ngăn cách
Chỉ là chuyện nhất thời." ¹

Máu đổ, nước mắt rơi. Ta sẽ không để ngài chơi vơi giữa cuộc đời phủ đầy bóng tối.

*

Trời nổi gió khuya, trăng mờ.

Tiêu Chiến ngồi trước gương tháo trâm ngọc, mái tóc dài xõa xuống qua lưng. Đài păng-xê đang chớm nụ hay cái lồng kính ngày xưa đang chầm chậm nứt lìa?

Lúc này, Vương Nhất Bác bước đến phía sau y, vươn tay lấy chiếc lược đặt trên bàn: "Để ta giúp ngài."

Y ngẩng đầu nhìn vào gương nom gương mặt nhăn nhó của người kia giờ đã không còn ưu phiền nữa. Bất chợt, y cảm thấy một nỗi xao động khôn tả, vì lẽ gì người nam nhân này lại dịu dàng với y như thế? Vì lẽ gì người nam nhân này lại mến mộ y như thế? Y thấu tỏ trong mình đang sôi trào điều chi, nhưng nó khiến cơ thể y nóng ran, đầu thì hầm hập, lồng ngực muốn nổ tung ra. 

Ngứa ngáy đến khó chịu.

Từng đốt ngón tay hắn chậm rãi lướt qua những sợi đen tuyền, động tác nhẹ nhàng như đang vuốt mượt tấm lụa quý. Hắn rẽ một lọn tóc từ sau ra trước, tiếp tục chải cho thẳng, cho ngay phần còn lại.

"Ngài có hay chăng mình đẹp đến nhường này?"

"Em nghĩ vậy ư?"

Vương Nhất Bác híp mắt cười, nụ cười mà Tiêu Chiến bắt được qua tấm gương càng khiến tim mình rộn ràng như trẩy hội.

"Ta thấy lạ lắm, chưa có ai nói ngài nghe về điều đó?"

Tiêu Chiến lắc đầu: "Không, ta nghe nhiều rồi chứ. Nhưng được em khen làm ta vui."

"Từng lời ta nói ra đều xuất phát từ tấm chân tình. Ta thật lòng với ngài về tất cả." Vương Nhất Bác trả chiếc lược ngọc về chỗ, ngắm nghía thành quả một hồi rồi tiếp lời. "Đại nhân chỉ cần tin ta thôi."

"Ừ, ta tin em."

Ngọn đèn dầu vẫn rực cháy sáng chói cạnh đầu giường, khung cảnh yên bình hiếm có thôi thúc cả hai bám riết lấy nhau nhiều hơn. Họ không muốn khoảnh khắc đẹp đẽ lại phí hoài tiếc nuối.

Thước cảm xúc lạ lẫm đến nỗi y sợ nếu lỡ dại thốt ra thì thiên đàng sẽ rơi vỡ.

Đoạn Tiêu Chiến đứng dậy, hướng về phía bàn trà: "Em biết gì không, mỗi khi em khóc, gió sẽ khóc cùng em."

"Sao thế?"

"Vì gió yêu em." Y không cười nữa. "Nhưng gió sẽ chẳng để em biết."

Yêu. Đó là loại cảm xúc thiêng liêng nhất mà đấng tạo hóa đã ban tặng cho con người.

"Một khi tình yêu cất cánh bay đi, gió sẽ không bao giờ đưa nó trở lại. Gió yêu em, và nhẫn tâm mang theo tình yêu biến mất."

*

Lại gắn bó năm năm cạnh nhau, tình cảm của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chẳng thiết phải định nghĩa hay tỏ bày bằng lời.

Thế nhưng điều gì đến cũng phải đến. Sớm nọ, Vương Nhất Bác gióng ngựa quay về kinh sư.

Năm năm trước khi lần đầu bỏ nhà, Vương Nhất Bác từng tuyên thệ trước triều sảnh, dưới sự chứng kiến của hàng trăm chư vị bá quan: "Người làm trai chưa thỏa chí tang bồng, nay thánh thượng ban chiếu nên duyên, thật lòng hạ thần day dứt, ăn không ngon, ngủ không yên. Lời này hạ thần biết phạm phải đại kỵ, tội đáng muôn chết. Song kính mong thánh thượng vì những năm tháng chiến đấu ngoài biên giới, để hạ thần lưu lạc năm năm. Sau ngày hồi kinh… thần sẽ vâng lệnh chiếu chỉ."

Đêm trước hôm Vương Nhất Bác tiến cung, Tiêu Chiến đã tức giận đến ngất đi. Những gì đọng lại trong ký ức y chỉ là nét mặt thờ ơ cùng thanh âm trầm khàn của cậu thanh niên ấy.

"Sau này em đi rồi, em còn về thắp đèn cho ta nữa không?"

Hắn rủ mi: "Tôn nghiêm của huyện lệnh hà cớ gì phải bị hủy hoại trong tay một kẻ như ta. Mười năm gầy dựng cơ nghiệp kia ta thật sự không gánh nổi. Ngày mai ta đi rồi, ngài hãy ở lại đây chăm lo dân lành, đừng trông trời đông, đừng kén ăn bỏ bữa. Huyện lệnh, ta sẽ không trở lại, mong ngài đừng trách cứ, đừng chấp nhất. Chỉ duy nhất một lần này và mãi mãi về sau, ngài hãy quên ta đi thôi."

Phải.

Con người ta làm tổn thương nhau để xoa dịu cơn đau của chính mình. Không có bất kỳ ngoại lệ nào khác, tàn nhẫn, thật tàn nhẫn.

*

¹/ Thơ trích từ tập Shika-shuu (Từ Hoa Tập), phần thượng, bài 229 của Sutoku-in (Sùng Đức Viện).

bjyx ||『chờ những ngày không nắng』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ