Chương 51: Ngọt ngào hay đắng cay?

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Tôi không còn cách nào tốt hơn nữa..."

"Vậy để tôi dạy em." Taiga mở lòng bàn tay của Hiiro ra, đan tay mình vào tay cậu, "Hãy để tôi dạy em cách yêu thương chính bản thân em" Anh dịu dàng hôn lên mu bàn tay cậu, "và rồi em sẽ biết cách yêu thương những người xung quanh em, sớm thôi."

Hiiro mỉm cười chiều chuộng, "Nếu đó là điều anh muốn."

"Em đã hứa là sẽ làm mọi thứ để khiến tôi vui có đúng không? Điều tôi muốn là em được nhiều người yêu mến và quý trọng, cho nên phải học tập cho tốt vào!"

"Ừm..."

"Nếu em vẫn cư xử như cũ thì tôi vui không nổi đâu!"

Hiiro còn nhớ, Hanako đã bổ sung cho câu chuyện Sigma vô tình của mình là câu chuyện về ánh mắt của kẻ si tình. Bản tính vốn là vậy, nhưng nó vẫn thay đổi được, có đúng không? Hơn hết, Hiiro muốn bù đắp cho Taiga, muốn làm mọi thứ để anh cảm thấy vui vẻ, nếu chuyện này nằm trong dự định của cậu thì Hiiro đương nhiên phải làm rồi! 

"Vậy tại sao em lại chấp nhận tôi?"

"Hả?"

Taiga lại hôn bàn tay nhỏ nhắn của cậu, giọng trêu chọc, "Chẳng phải em đang bài xích tất cả mọi người sao? Nhưng sao lại đồng ý thân mật với tôi?"

"Do anh không giống... họ."

Taiga vẫn còn muốn hôn, mục tiêu tiếp theo của anh chính là chiếc gáy trắng trắng mềm mềm ngay trước mặt, "Chỗ nào không giống?"

Hiiro cảm nhận được nơi Taiga vừa hôn rất nóng, cái nóng đó lan truyền khắp cơ thể cậu. Hiiro lắp bắp, "Tôi... do tôi thích anh... Tôi... tôi cũng không muốn... không muốn nhìn thấy anh phải chịu đau khổ thêm nữa..."

"Em vừa tỏ tình với tôi sao?"

"Có thể... xem là vậy!"

Taiga vẫn còn muốn trêu hoa ghẹo nguyệt thêm một tí nữa. Mục tiêu lần này của anh là tai trái đang đo đỏ vì ngượng ngùng của cậu, Taiga cắn cắn rồi lại liếm nhẹ nó một cái.

"Đ-đừng..."

"Em không thích sao?"

"Không... không phải! Mọi người sẽ nhìn thấy mất đó!"

Sức khỏe của Taiga đã tốt hơn nên được chuyển đến một phòng bệnh khác. Phòng bệnh này có một lợi ích là rất đầy đủ tiện nghi, giường và các dụng cụ ở đây đều là đồ cao cấp. Song, bên cạnh đó vẫn có một cái hại, đó chính là căn phòng này có một cái cửa sổ bằng kính, người bên trong đang làm gì thì người bên ngoài đều thấy hết cả.

Taiga cười ranh mãnh, "Thấy thì đã sao?"

Hiiro bắt đầu vùng vẫy khỏi vòng tay Taiga, "Bộ anh muốn chết hả?"

Taiga cuối cùng cũng chịu buông tha cho Hiiro, anh nới lỏng vòng tay để cậu đứng dậy, "Được rồi được rồi, không trêu em nữa."

Tuy nói là vậy, nhưng sau khi thấy đằng sau cửa sổ bằng kính lấp ló một vài bóng hình quen thuộc, đầu anh lại nảy lên ý nghĩ trêu chọc khác. Taiga lại kéo tay Hiiro.

"Lại có chuyện gì sao?"

Taiga dùng bộ dạng của trẻ con muốn được ăn kẹo ra để van nài Hiiro, "Tôi muốn hôn..."

[TaiHii] Nụ cười của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ