"Xin lỗi." Chương Hạo nói.
"Không sao không sao, cậu cũng thích xem bóng rổ à?" Alpha cao to hỏi.
"Ừ." Nói đoạn, Chương Hạo nhìn vào trong sân.
Thành Hàn Bân mặc đồng phục bóng rổ, bấy giờ hắn đang tranh thủ lúc người khác ném phạt để nâng tay lau mồ hôi trên trán. Gần như ngay lúc cậu rướn người ra, Thành Hàn Bân đã nhìn sang, khuôn mặt vốn vô cảm chợt nở nụ cười.
Trận đấu tiếp tục, Thành Hàn Bân cũng rời mắt về tập trung chơi bóng. Chương Hạo đã quen với nụ cười của Thành Hàn Bân, cậu vừa định đón xem diễn biến thì phát hiện rất nhiều người xung quanh đang xì xầm kích động.
"Cậu ấy mới cười kìa, cậu thấy không? Đang cười với mình sao?"
"Thôi đi người chị em, cậu thấy hôm nay mình trang điểm đẹp thế không, chắc chắn đang cười với mình đấy."
Những cô gái lên tiếng đều trang điểm ăn diện rất xinh, còn xịt nước hoa pheromone thơm tho nữa. Chương Hạo nhìn thoáng qua họ, âm thầm động viên mình.
Thân phận của cậu và họ hiện giờ chẳng có gì khác biệt cả, nhưng sau ngày hôm nay, dù kết quả thế nào, hai bên đều sẽ có sự thay đổi.
Hôm nay cậu sẽ đặt dấu chấm hết cho chuyện này.
Alpha cao to đứng cạnh Chương Hạo vẫn nhen nhóm ý đồ bắt chuyện: "Cậu nè, mình chơi bóng rổ cũng khá, ngày mốt đến lượt lớp mình ra sân, cậu muốn đến xem không? Đảm bảo sôi động không kém gì trận này đâu."
"... Thật ra tôi chỉ đến xem bạn thi đấu thôi." Chương Hạo bất đắc dĩ đáp: "Không rành bóng rổ lắm."
Dòng người chật chội, do đang chen chúc nên Chương Hạo không hề nhận ra pheromone của Alpha nọ đang len lỏi bám lên vai mình.
"Không rành cũng chẳng sao, mình sẽ dạy cậu, hiểu quy định rồi xem sẽ thấy hứng thú hơn."
Chàng Alpha huyên thuyên: "Ví dụ như..."
Vì giữ phép lịch sự, Chương Hạo vừa trả lời những câu khách sáo vừa tiếp tục quan sát trận đấu. Chỉ là không biết có phải ảo giác hay không, cậu cứ cảm thấy thi thoảng Thành Hàn Bân sẽ nhìn sang đây, mặt mày bí xị.
Tiếng toét còi kết thúc trận đấu vang lên, đội của Thành Hàn Bân thắng với tỷ sổ cách biệt. Là người ghi nhiều điểm nhất trận, Thành Hàn Bân được tặng tràng pháo tay nồng nhiệt, và cả những chai nước suối đầy thành ý của người thầm mến hắn.
Thành Hàn Bân từ chối tất cả, đi về phía Chương Hạo trước đôi mắt trợn tròn của mọi người, lấy chai nước trong tay cậu sang uống một hơi cạn sạch. Chương Hạo nghe thấy tiếng bàn tán của họ:
"Đó là bạn trai cậu ấy à?"
"Chắc không phải, đừng khờ thế, tỷ lệ Alpha tìm Beta nhỏ lắm, huống chi trước đó chúng ta từng tìm hiểu rồi mà, Thành Hàn Bân vẫn đang độc thân."
"Ồ ồ, vậy được, vậy chúng ta tiếp tục theo đuổi."
Chương Hạo nắm chặt chai nước trong tay, Thành Hàn Bân cũng lặng thinh, chỉ choàng tay qua vai Chương Hạo để mùi trên tay mình át đi pheromone của kẻ khác, kéo Chương Hạo ra khỏi sân bóng rổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Binhao ver] ❝ Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn ❞
FanfictionỞ một góc trong sân trường, có người nhìn thấy một Thành Hàn Bân với thân phận cao quý, xưa nay chưa bao giờ chấp nhận những hành vi lấy lòng của người khác, lại bị một Chương Hạo không hề có pheromone kích thích đến mức không kiểm soát được pheromo...
64. Bày tỏ
Bắt đầu từ đầu