“Chết! Quên mất!”

Không chỉ Draken là đáng sợ, mà để mọi người ở nhà thổ thấy em mang bộ dạng toàn thương tích này về nhà thì kiểu gì cũng ăn mắng không ít cho xem. Masaway bỏ tờ báo trên tay xuống, từ từ tiến lại chỗ Takemichi. Ông không nói gì, chỉ quan sát từ trên xuống một lượt, còn mấy chị thì vừa lo lắng vừa tức giận. Thằng bé này đó giờ chẳng bao giờ gây sự với ai, cũng không đánh nhau, thế mà hôm nay lại mang bộ dạng bầm tím toàn đất về nhà. Chắc chắn là bị lây tính đánh nhau của Kenbo!!

“Con đánh nhau?”

Takemichi e dè gật đầu, nhưng em không bị mắng, mà là nhận được cái xoa đầu đầy yêu chiều của người cha nuôi.

“Thắng không đấy nhóc?”

“Ahaha, trận đấu bị dừng nửa chừng ạ.”

Takemichi cứ ngỡ sẽ bị mắng, nhưng Masaway chỉ bảo em lần sau đừng để thua, lại còn xoa đầu, cũng quá đã rồi đi!!

Nhưng mà còn một cửa ải mà Takemichi phải vượt qua nữa.. Ken-nii.

Takemichi từ tốn mở cửa phòng. Sau bao năm căn phòng vẫn thế, vẫn là cái giường vừa đủ cho hai anh em, và giờ em mới để ý kĩ bộ bang phục của anh trai, nhưng giờ không phải lúc để chú ý đến nó. Takemichi nhìn Draken nằm trên giường chơi game mà lòng càng thêm sợ hãi. Em đổi ý rồi, cứ mắng chửi đánh đập gì cũng được, đừng có im lặng như thế được không ạ??? Cái không khí u ám gì bao quanh anh thế Ken-nii??? Trông đáng sợ lắm đó!!!

“Anh ơi..em về rồi.”

Cái giọng ngọt sớt của Takemichi vang lên, ừ, nghe hay đấy, nhưng mà Draken vẫn còn giận lắm, đừng hòng anh mày tha dễ dàng như thế.

Takemichi thấy chiêu này không thành, đầu liền nảy số bày chiêu khác. Takemichi bước đền giường ngồi kế bên chân của Draken mà bóp mà xoa, hòng dùng chiêu massage xin tha thứ. Nhưng cũng không thành. Draken vẫn im lặng, vẫn một mặt lạnh mà không thèm liếc Takemichi lấy một cái.

Takemichi bất lực, chỉ đành làm liều xài chiêu cuối này thôi. Em bước xuống giường, quỳ trên nền đất và cúi gằm mặt chờ Draken lên tiếng trước. Và chiêu này thành công thật. Draken thấy em quỳ mà cũng một phen hết hồn, đâu có ngờ tới thằng nhóc lại xuống nước đến thế.

“Biết lỗi chưa?”

Takemichi vì cúi đầu nên Draken chẳng thấy được biểu cảm hiện giờ, thầm đoán thằng nhóc chắc đang mếu máo sắp khóc. Nhưng mà Draken chỉ đoán đúng có một nửa, vì Takemichi còn thầm cười nữa cơ. Quả nhiên chiêu này chưa bao giờ thất bại!

“Em biết lỗi rồi, Ken-nii tha cho em nha..”

Takemichi dùng khuôn mặt cún con cùng đôi mắt rưng rưng nước, dù có hơi nhục nhã nhưng để được tha thì như nào cũng ổn!

“Được rồi, lần sau còn tự ý đánh nhau rồi bị thương thì liệu hồn với tao, biết chưa?”

Takemichi chỉ đợi mỗi câu này, Draken vừa dứt lời Takemichi liền nở nụ cười tươi rói. Sau đó liền bị Draken quăng bộ đồ vào mặt bắt đi tắm. Tắm xong còn bị đè đầu dán vết thương một cách mạnh bạo.

[AllTake] Draken có em trai sao?!! Where stories live. Discover now