Trình Quân nhìn cậu ký tên xong, đầu ngón tay trắng nõn lại cố gắng ổn định đi lấy bản hợp đồng, rất giống một tiểu đáng thương bị kẻ bất lương ép ký giấy bán thân.

"Ngài không cần sợ, Kim tiên sinh đã hứa sẽ không đánh dấu ngài, hắn có nơi ở khác nên sẽ không thường xuyên trở về, ngài có thể xem như là đổi nhà mới. Kim tiên sinh chỉ có một yêu cầu là hy vọng cuộc hôn nhân này, giữa ngài và hắn không có thêm một ai nữa, đương nhiên yêu cầu này hắn cũng sẽ đồng thời thực hiện, sẽ không đánh dấu bất kỳ người nào."

Điền Chính Quốc mím môi, đưa tay lau khóe mắt, đưa hợp đồng và giấy kết hôn đã ký xong cho Trình Quân.

Trình Quân nhận lấy, lần lượt xác nhận chữ ký, sau đó mới khép lại hợp đồng, nói: "Chờ làm xong thủ tục sẽ có người đến đón ngài về nhà của Kim tiên sinh."

Nói xong liền lôi ra một hộp nhung to, mở ra đưa tới trước mặt Chính Quốc, nói: "Đây là nhẫn kết hôn Kim tiên sinh đã chuẩn bị cho ngài."

Cậu nhăn lông mày thanh tú, giờ mới hiểu được nụ cười ban nãy của Trình luật sư là có ý gì, hẳn là đang cười cậu, cười nhạo cậu nói muốn trao đổi nhẫn cưới thì mới coi là đã kết hôn.

Hóa ra là đến nhẫn... Hắn cũng không tự mình đến trao.

"Trình luật sư."

Trình Quân hơi dừng bước, quay đầu lại nhìn Điền Chính Quốc, biểu tình lạnh lùng nhanh chóng thêm một tia ôn hòa, hỏi cậu: "Còn chuyện gì sao?"

"Kim tiên sinh tại sao lại muốn giúp..." Ngón tay Điền Chính Quốc nắm chặt một chỗ, hai má hơi hồng hồng nhưng thanh âm vẫn mềm mại như cũ, chỉ là không quá lớn cũng không lưu loát, " Giúp dượng Phùng, còn, còn có..."

"Đây là Kim tiên sinh cho ngài ——"

Cậu ngẩng đầu lên, nhìn Trình Quân chậm rãi nói ra hai chữ.

"Sính lễ."

Sau khi Điền Chính Quốc về đến nhà không thấy xe cha dượng, thời điểm này chắc hẳn anh trai còn đang bên ngoài chưa về, cậu lặng lẽ thở phào, tìm chìa khóa mở cửa.

Vừa mở cửa cậu bỗng nhiên sửng sốt.

Trên ghế sa lông có ba người đàn ông, nghe thấy âm thanh đồng loạt nhìn sang, nhìn đến nỗi khiến Điền Chính Quốc không thể động đậy, chết đứng tại chỗ.

"Ôi, Phùng Triều Ân, đây không phải là em trai mày sao?"

"Mới nhìn một cái mà đã bị dọa đến sắp khóc rồi, ha ha ha, đến đây nào đừng sợ, nhảy cho anh xem một chút rồi anh sẽ để em đi, em trai mày nhảy thể loại gì vật, có biết nhảy thoát y không?"

Hai người vừa nói xong, liền nhìn nhau mà há miệng cười.

Phùng Triều Ân từ trước đến giờ vẫn luôn xem thường người em trai dường như bị câm này, lại nghĩ đến người mẹ kế vẫn luôn đối xử tốt với mình, hừ lạnh một tiếng: "Đứng đây làm gì, còn không mau cút."

Cậu thở phào nhẹ nhõm, bước nhanh lên lầu, thay giày rồi đi lên phòng vũ đạo, chỉ có ở đây cậu mới cảm thấy an toàn một chút vì đây là lãnh địa thuộc về cậu.

Vkook | Em Muốn Tin Tức Tố Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ