Ngoại truyện 23: Lười Biếng

Start from the beginning
                                    

Nhưng cái "yêu" đó tạm thời bị loại ra khỏi suy nghĩ của Harry khi cậu vừa nhắm mắt lại để cho một giấc mơ khác hình thành thì nghe thấy giọng nói thầm thì của ai kia:

"Nè, để tôi nói cho em biết. Không có ai mới sáng sớm đã mắng bạn trai mình là đồ đáng ghét rồi lại ôm chặt lấy và tiếp tục ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra như em đâu!"

Cái nhìn trộm lâu thật lâu cùng những lời trách móc đáng yêu, Draco đều biết hết, hắn chỉ giả vờ ngủ để xem xem Mèo Nhỏ của hắn muốn làm gì. Hắn đã nghĩ sau cái giật thót người vì câu nói của hắn, cậu sẽ trừng mắt nhìn hắn, lớn tiếng quát mắng như những lần hắn bày trò chọc cậu.

Có lẽ việc Vương tử đăng ký học môn Cổ Ngữ Rune thay vì thì Tiên tri là hoàn toàn đúng. Không nhớ lúc trước thế nào nhưng gần đây hắn toàn đoán sai, cụ thể là ngay lúc này. Harry không mắng hắn một cậu nào, cậu như người còn đang mơ ngủ, ngọ nguậy người rồi choàng tay qua ôm chặt lấy hắn.

Draco không buồn phiền về sai sót của mình, vì hắn chắc chắn là mình không sai. Hắn cố tình chọn nơi để đặt một nụ hôn là ở cổ, chọn nơi để truyền đến hơi thở và giọng nói thì thầm là ở bên tai:

"Mèo Nhỏ, tôi biết là em dậy rồi. Đừng có giả vờ nữa."

Đáp lại hắn không phải là cái giật mình như khi nãy mà là đôi tai ửng đỏ và hàng mi run rẩy khi đôi mắt cố gắng nhắm chặt. Hắn yêu chiều hôn lên cánh tay với vết thương dài được băng bó. Đã đi được nửa đường, không hiểu sao hắn lại tỏ ra rộng lượng, lượng thứ cho chàng diễn viên vụng về mới vào nghề từ năm phút trước:

"Để xem, chắc là tôi nhầm rồi. Em ngủ say thế này cơ mà."

Lời nói đó của Draco như một vật sắt nhọn, nó không làm Mèo Nhỏ bị thương khi vô tình chạm phải. Ngược lại, nó giúp cậu làm vỡ tan tành nỗi phập phồng như quả bóng bay được thổi căng lên trong lòng. Nhưng hình như tiếng nổ quá lớn, không biết cậu có để lộ sự nhẹ nhõm đó ra ngoài hay không mà bàn tay đặt trên lưng lại có dấu hiệu cho thấy có một quả bóng khác sắp sửa được thổi lên.

"Nếu vậy thì... chắc là em sẽ không có cảm giác gì khi tôi làm thế này đâu nhỉ?"

Cùng với lời nói nhỏ nhẹ đó là bàn tay khẽ khàng vuốt ve lưng cậu. Hắn liếc mắt nhìn xuống phía dưới, nhìn chăm chăm lấy tấm chăn, biết rõ bên dưới tấm chăn đang che giấu điều gì. Bàn tay trôi theo dòng suy nghĩ, hắn đưa tay vào trong chăn, sờ soạng cặp mông mềm và đưa hẳn ngón tay vào trong mà không gặp sự ngăn trở của chiếc quần ngủ nào. Hắn ấn nhẹ ngón tay, khẽ cười và nói khi nhận thấy người trong lòng bắt đầu run rẩy:

"Tôi đã giúp em lấy ra hết rồi nhưng bên trong em vẫn còn mềm lắm này. Bây giờ nếu tôi nhét một viên ngọc trai vào cũng được phải không?"

Vương tử sẽ không để trò đùa đi quá xa, hắn không thể làm lại chuyện đó vì nhớ rất rõ người yêu của hắn đã sợ hãi đến mức nào. Nhưng hắn vẫn cần lời hù dọa ấy để bé Mèo Nhỏ bướng bỉnh này chịu nghe lời. Và hắn đã thành công ngoài sức mong đợi. Cậu không chỉ kết thúc vai diễn mà còn trừng mắt nhìn hắn và giơ ra "móng vuốt".

|DraHar| - Cứu thế chủ và tình yêuWhere stories live. Discover now