Móa!

Nàng chỉ biết Giang Tịch có biệt danh Long Ngạo Thiên, lại quên mất định luật Long Ngạo Thiên gặp núi ắt rơi, rơi núi tất có cơ duyên!

Khi nàng nhìn thấy Giác Anh Thảo mọc với vách núi thì nên ý thức được, Long Ngạo Thiên gặp được vách núi, sao nó có thể là vách núi bình thường!

Tống Nam Thời nhớ lại cảnh tượng vừa rồi.

Vách núi kia không quá sâu, cũng chỉ khoảng 20 mét, còn xa mới đến trình độ sâu không thấy đáy.

Hơn nữa Giác Anh Thảo cách vách núi khoảng 3 - 4 mét.

Nàng tính toán, cảm thấy cho dù nàng có thân mềm thể yếu thế nào cũng không có khả năng hái một cây đã trượt chân hẳn 3 - 4 mét, rơi thẳng xuống núi.

Cái này không gọi là trượt chân, cái này gọi là xiếc ảo thuật.

Hơn nữa lui một vạn bước mà nói, cho dù nàng thật sự trượt chân rơi xuống núi, vậy vách núi 20 mét hẳn không rơi ra nổi vực sâu vạn trượng rung động tâm can trước mắt được.

Mà tất cả những thứ này, chỉ xảy ra trong nháy mắt nàng hái Giác Anh Thảo xuống.

Trong nháy mắt kia, giống như có lực lượng nào đó kéo nàng rơi thẳng xuống.

Giác Anh Thảo.

Tống Nam Thời trầm tư một lát, cảm thấy so với định luật rơi núi làm nàng mạnh mẽ rơi núi, vấn đề càng có khả năng xuất hiện ở chỗ Giác Anh Thảo.

Nàng biết có một vài đại năng Pháp tu, có thể lợi dụng trận pháp hoặc là pháp thuật không gian độc lập sáng lập ra một không gian khác.

Loại không gian này thường yêu cầu một cơ hội tiến vào hoặc là... chìa khóa.

Tống Nam Thời lại nhìn thoáng qua Giác Anh Thảo trong tay.

Được lắm! Chìa khóa.

Nghĩ thông suốt điểm này, tiếp theo dòng suy nghĩ của nàng càng trôi chảy.

Loại không gian này rất khó luyện chế, nhưng tác dụng với kẻ địch lại không quá lớn. Cho nên đều là một vài đại năng mới bỏ thời gian luyện chế, thường dùng để lưu lại truyền thừa.

Ôi! Thế không phải khéo à! Trước khi nàng tiến vào vừa nghe Triệu sư tỷ phổ cập khoa học, bí cảnh Bạch Ngô này sở dĩ đứng đầu, chính là vì đã từng có một đại năng để lại truyền thừa của mình ở trong bí cảnh này.

Truyền thừa, không gian, Long Ngạo Thiên.

Ha ha ha ha.

Thật không hổ là định luật rơi núi, cho dù rơi núi là giả, cơ duyên cũng nhất định là thật.

Tống Nam Thời không khỏi bật cười.

Sau đó nàng nghe được Giang Tịch cẩn thận hỏi: "Sư muội, muội... muội cười gì thế?"

Tống Nam Thời quay đầu, thấy được người khởi xướng Long Ngạo Thiên.

Nàng ôn hòa nói: "Muội vui mà."

Giang Tịch: "..."

Hắn không dám lên tiếng.

Tống Nam Thời lại nhìn thoáng xuống phía dưới, mở miệng nói: "Chúng ta đã rơi bao lâu rồi?"

Trừ Tôi Ra, Tất Cả Đều Là Vai ChínhWhere stories live. Discover now