Chỉ là bộ đồ bình thường của gia nhân nhưng khi được hắn mặc lên lại mang một khí chất bất phàm, dáng vẻ thư sinh đó quả thật Chu Chí Hâm chưa từng thấy bao giờ.
"Thiếu gia, cậu về rồi"
Giọng nói của Lưu Diệu Văn rất hay, ít nhất đối với Chu Chí Hâm là như vậy.
Hơn 8 năm, hơn 8 năm Lưu Diệu Văn đi theo Chu Chí Hâm làm nô cho cậu, hắn muốn được ở cạnh bảo vệ cậu cả đời này.
Mùa xuân năm thứ 9 Lưu Diệu Văn về Chu gia, hắn nhận được tin biên cương có biến, đất nước rơi vào tình trạng lâm nguy, vua đang chiêu mộ nhân tài từ khắp nơi trở về, nghe bảo ai tham gia chiến đấu sẽ được tặng 1000 lượng bạc và một mẩu ruộng nhỏ. Hắn luôn lén lút rèn luyện suốt bao năm qua, có lẽ đây chính là cơ hội cho hắn.
Lưu Diệu Văn muốn xông pha chiến trường, đó là ước mơ ấp ủ từ nhỏ của hắn. Hắn xin Chu Chí Hâm được đến biên cương, lời nói của hắn như từng bước mổ xẻ trái tim cậu.
"Vốn nghĩ có thể mãi ở bên thiếu gia, nhưng giờ đất nước lâm nguy, ta không thể bỏ mặc, đây là ước nguyện từ nhỏ của ta, hy vọng người cho ta được toại nguyện"
"Lưu Diệu Văn, ngươi nỡ bỏ ta lại nơi đây? Những năm qua, ngươi..."
"Chu Chí Hâm"
Trong suốt những năm qua, đây là lần đầu tiên Chu Chí Hâm nghe Lưu Diệu Văn gọi thẳng tên mình như vậy.
"Chu Chí Hâm, ta thương em, đợi ta chinh chiến trở về, ta sẽ đến hỏi cưới em...nếu như lúc đó em còn đợi ta"
"Một lời đã định!"
Chu Chí Hâm lệnh cho gia nhân chuẩn bị thức ăn và quần áo suốt dọc đường cho Lưu Diệu Văn, trước khi hắn đi còn không quên tặng hắn một tín vật nhỏ.
"Giữ lấy nửa chiếc ngọc bội này, ngày ngươi đến hỏi cưới ta nhất định phải mang theo thứ này"
"Ta hứa"
Lưu Diệu Văn đi được 2 năm, Chu gia đã xảy ra biến cố lớn. Chu Chí Nhẫn qua đời, Chu Chí Hâm một mình gánh vác hết mọi việc, cuối cùng lại bị bác ruột lừa mất hết tài sản.
Chu Chí Hâm chỉ có thể mang theo một vài món đồ quan trọng, đi đến căn nhà cũ đổ nát ở ngoại ô để ở tạm. Chu Chí Hâm mỗi ngày đều vào thành làm khổ sai, chặt củi, vận chuyển đồ, bốc vác,... chỉ cần có thể kiếm tiền, cậu đều sẵn sàng làm hết.
Từ ngày giã biệt đến bây giờ đã là 5 năm, Chu Chí Hâm vẫn luôn mong ngóng Lưu Diệu Văn trở về, cậu ước ao cái cảnh được cùng hắn đầu gối tay ấp, được ở bên hắn mãi mãi.
Xuân, hạ, thu, đông, ngày qua tháng lại, Chu Chí Hâm đi khắp nơi hỏi thăm về tin tức của hắn, kết quả lại là nghe được tin một nam nhân họ Lưu tình cờ gặp được quận chúa, làm nàng say mê hắn từ cái nhìn đầu tiên, vậy là lập tức bắt hắn cử hành hôn lễ, phong hắn làm đại tướng quân.
Đầu Xuân năm thứ 7, cậu nhận được tin hắn trở về.
Chu Chí Hâm bỏ hết mọi công việc, lập tức chạy đến cổng thành để đón hắn, nào ngờ lại thấy trên yên ngựa của hắn còn có một người con gái.
Không khí lúc đó rất náo nhiệt, một phần vì đất nước đại thắng, một phần lại vì sắp được chứng kiến hôn lễ của quận chúa và đại tướng quân.
Bầu trời trước mắt Chu Chí Hâm đã không còn xanh nữa, trong đầu chỉ có tiếng ong ong, dây thần kinh như tê liệt hoàn toàn, thế giới của cậu dường như sụp đổ ngay trước mắt. Cậu cố gắng thoát ra khỏi đám người tấp nập, muốn chạy đến một nơi nào đó để yên tĩnh một lúc, vậy mà chỉ vì sức lực yếu ớt, một phút đã bị đẩy ngã, đạp lên người cậu không thương tiếc.
Lưu Diệu Văn từ xa đã trông thấy bóng dáng quen thuộc, là bóng dáng mà lúc trước hắn ngày đêm nhung nhớ. Bây giờ người con trai ấy đang bị mọi người đè bẹp ngay dưới chân mình, cậu đang cố gắng muốn lết ra ngoài, toàn thân gần như kiệt sức.
Lưu Diệu Văn xuống ngựa, xoay người nói với quân chúa vài câu rồi đi đến chỗ Chu Chí Hâm.
Đám người thấy Lưu Diệu Văn bước đến gần mình mới bắt đầu im lặng, sau đó mới dần nhận ra có người đang bị mình dẫm đạp.
"Phiền mọi người xích ra một chút"
Lưu Diệu Văn đỡ Chu Chí Hâm ngồi dậy, toàn thân cậu đã chi chít vết thương, gương mặt cũng không bầu bĩnh đáng yêu như trước nữa.
"Chu Chí Hâm, ta..."
"Lưu Diệu Văn, nếu ngươi không còn thích ta nữa, vậy thì làm ơn, làm ơn đừng nhìn ta bằng ánh mắt dịu dàng như thế"
Bàn tay chuẩn bị đặt lên mặt Chu Chí Hâm đã bị cậu né đi, Lưu Diệu Văn giữ nguyên tư thế ấy mất một lúc lâu, đến lúc anh phản ứng lại thì cậu đã chạy đi mất.
Lưu Diệu Văn lệnh cho người đưa quận chúa về phủ trước, còn hắn sẽ trở về sau. Đợi cho người dân đã tản đi bớt, Lưu Diệu Văn vội vàng chạy đến Chu gia tìm người, rốt cuộc lại nhận được tin Chu Chí Hâm đã bị đuổi ra khỏi phủ từ 5 năm trước, một mình tự sinh tự diệt bên ngoài, cũng không ai biết chính xác nơi ở của cậu là ở đâu cả.
Những ngày sau, Lưu Diệu Văn cho người đi tìm kiếm cậu khắp nơi, nhưng cậu như thể đã biến mất khỏi thế giới này, bặt vô âm tín.
"Chu Chí Hâm, em đang ở đâu?"
Về sau, một vài người dân vô tình tìm thấy một thi thể trôi dạt bên bờ sông, chẳng một ai biết thân phận của người kia, chỉ biết rằng cho dù đã chết, người đó vẫn nắm chặt một nửa kia chiếc ngọc bội.
Câu chuyện số 3
Start from the beginning