"Ăn cơm?"

Trương Triết Hạn ngửa đầu uống hết ly nước ô mai, có mấy giọt theo khóe miệng chảy xuống, anh không quá để ý lấy mu bàn tay lau miệng, cánh tay đang đưa giấy ăn của Cung Tuấn xấu hổ dừng lại giữa không trung.

Anh mỉm cười, vẫn vươn tay nhận tờ giấy kia, lau những giọt nước trên tay.

"Đúng rồi, tối nay anh có việc gì sao?" Cung Tuấn cho rằng anh có chuyện gì đó không thể đến ăn cơm.

"Không có, tôi vốn tới đây du lịch."

Cung Tuấn bừng tỉnh đại ngộ à một tiếng, "Chẳng trách gần đây tôi không nhìn thấy anh."

Trương Triết Hạn mỉm cười, cúi đầu nhìn đồng hồ một chút, "7 giờ tôi quay lại được không?"

Cung Tuấn gật đầu như giã tỏi, "Có thể, đương nhiên có thể."

"Vậy 7 giờ gặp nhé, ông chủ nhỏ."

Trương Triết Hạn cầm mũ rơm trên bàn, nhảy xuống khỏi ghế vẫy tay với Cung Tuấn, lúc đi tới cửa đột nhiên dừng lại như nghĩ tới điều gì, quay đầu lại hỏi Cung Tuấn, "Đồ uống mời tôi nhỉ?"

Cung Tuấn suýt nữa làm đổ cốc trong tay, "Đương nhiên, đương nhiên!"

Trương Triết Hạn cười càng vui vẻ hơn, trên gương mặt lộ ra hai lúm đồng điếu, đẩy cửa ra, theo tiếng chuông gió biến mất trong tầm mắt Cung Tuấn.
  
   
2.

Sáu giờ tối, Cung Tuấn đúng giờ bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn buổi tối.

Lúc phụ bếp Tiểu Sảng và tạp vụ Lan Lan đẩy cửa bước vào, thấy ông chủ nhà mình đang vừa huýt sáo vừa xử lý một con cá trắm cỏ.

"Mặt trời mọc đằng tây à, ông ý tự làm cá?" Lan Lan giật mình kéo tay Tiểu Sảng hỏi.

Tiểu Sảng áu một tiếng, vừa định mở miệng thì Cung Tuấn ngẩng đầu lên, nhìn thấy hai người họ đi tới liền cười híp mắt nói, "Cuối cùng hai người cũng tới, mau giúp anh mổ cá."

Lan Lan và Tiểu Sảng liếc nhau, quả nhiên vẫn là ông chủ mọi khi.

Lúc Tiểu Sảng chặt cá, Cung Tuấn trốn sang một bên, hỏi Lan Lan hôm nay có mấy bàn khách.

"Em xem nào, bốn bàn, hôm nay không nhiều lắm." Lan Lan mở sổ đặt chỗ, nhìn thoáng rồi trả lời hắn.

"Ồ, vậy nguyên liệu nấu ăn dư dả rồi." Cung Tuấn gật đầu.

"Có chuyện gì vậy?" Tiểu Sảng quay đầu lại hỏi hắn.

"He he he." Cung Tuấn cười đặc biệt vui vẻ, "Lát nữa có người tới ăn tối."

Lan Lan nổi lên hứng thú, hỏi ai vậy?

Cung Tuấn đột nhiên trầm mặc, lúc này mới ý thức được mình quên hỏi người ta tên gì.

"Ờ thì, anh chưa hỏi." hắn thành thật trả lời.

**

7 giờ mở cửa, những khách hàng đã đặt chỗ cũng lần lượt tới nhà hàng, Cung Tuấn bắt đầu bận rộn, nhưng vẫn thừa dịp đặt đồ ăn lên quầy nhìn qua vách ngăn một chút xem Trương Triết Hạn đã đến chưa.

[Edit • hoàn] Cún bự và Công chúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ