Chương 6: Chả ai muốn người khác biết mình trí nhớ không trọn vẹn

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Cái gì"

"Chỉ là cảm giác yêu thích đó tới cũng nhanh đi cũng nhanh, cậu ta thật sự là rất dai dẳng, hơn nữa, sau đó cậu ta tự sát, thật sự tao bị dọa, nên có một khoảng thời gian không dám tiếp xúc với nữ nhân."

Bảo Ngọc nhăn trán, qua một hồi lâu mới nói: "Vậy đối với bác sĩ mặt lạnh kia thì sao? Cũng là thật sự thích?"

"Tao không biết." – Thuỳ Vi cắn môi, trầm mặc một lát, mới nhẹ giọng nói: "Nhưng mà tao đối với Fa, có cảm giác chinh phục rất mãnh liệt, giờ tao hận không thể nhìn thấu tất cả con người chị ta."

Bảo Ngọc nhìn chằm chằm vào nàng, sau một lúc lâu mới phun ra một hơi: "Mày thật đáng sợ, tao thấy chắc mày gần đây rỗi hơi quá nên sinh bệnh rồi, nhanh đến công ty của bố làm việc đi. Vừa giúp đỡ bố, vừa chữa bệnh luôn, một công hai việc."

Thuỳ Vi mỉm cười, biểu tình có chút đăm chiêu: "Trước kia một người theo đuổi tao từng nói, trên thế giới này, ít nhất sẽ có một người, trời sinh có một loại lực hấp dẫn đặc biệt, hấp dẫn mày muốn đuổi theo, muốn nhìn thấu, muốn có được. Tao nghĩ Lương Thuỳ Linh chính là người như thế, tao vừa nhìn vào ánh mắt của chị ấy, liền cảm giác được Linh có một quá khứ, và tao muốn bới móc nó."

"Có lẽ khi mày biết được, mày sẽ thất vọng không biết chừng. Mày căn bản đầy thói hư tật xấu, ngày thường nhiều người theo đuôi, mày ngược lại khinh thường, hiện tại có người không để ý mày, mày dính vào liền."

Thuỳ Vi không để ý phản bác lại lời nói của Bảo Ngọc, ngược lại vươn mi: "Có lẽ, nhưng tao hiện tại đang muốn dính vào, trong khoảng thời gian này, tao phải suy nghĩ thật kỹ, để sao cho làm thật khéo léo."

"Mày điên rồi" – Bảo Ngọc ngả vào sô pha, xua tay nói:

"Mai mốt đừng lải nhải với tao chuyện về cô bác sĩ kia, tao không có hứng thú nghe, mày thì tao cũng lười quản."

Thuỳ Vi nhích đến gần nàng, cố tình nói đùa: "Vậy sao được, mày đừng quên chị ấy là bạn của Tuấn Kiệt, bạn bè của mày và bạn bè của tình yêu mày, mày làm sao không quản được?"

"Tao không rảnh quản chuyện vớ vẩn lộn xộn của mày." Bảo Ngọc vừa nghe nhắc tới Tuấn Kiệt, trên mặt không khỏi lộ ra biểu tình ngọt ngào: "Tao và Tuấn Kiệt càng hàn huyên nhiều, lại phát hiện tao với anh ta có rất nhiều chỗ tương tự, phim điện ảnh thích nhất đều là Nhà tù Shawshank, sách thích nhất đều là Robinson Crusoe, đồ ăn thích nhất đều là thịt bò, màu sắc yêu thích đều là màu tím... Trời ạ, chúng ta mà không ở bên nhau, quả thực là thiên lý khó tha!"

Thuỳ Vi nghe được mắt trợn trắng: "Đáng tiếc cho tới bây giờ, nhà anh ta ở đâu mày cũng chả biết."

"Đúng vậy, nhưng mà tao cũng không cần trăm phương ngàn kế moi ra." – Bảo Ngoch đánh trả một câu, sau đó có chút đắc ý vuốt mái tóc nâu dài: "Tao có thể cảm giác được hảo cảm của anh ta với tao càng ngày càng tăng, tao rất thích cảm giác này, mơ hồ lại cảm thấy rất tốt, hơn nữa..."

Kí Ức Lãng Quên ( Linh Hà ) [ Cover ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ