Còn cả những hảo hữu và sư huynh đệ của hắn nữa, nếu vì hắn mà họ thân tử đạo tiêu, dù một ngày nào đó hắn có báo thù thành công, thì chỉ sợ cũng sẽ chẳng vượt qua được chuyện này.
"Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?" Thẩm Phá Thiên gằn từng chữ, hung tợn nhìn Ninh Thụy Hàm.
"Không phải ta đã nói rồi sao? Đồ nhi ngoan, đợi lát nữa vi sư nhận con làm đồ đệ, làm việc cho ta, ta sẽ không gây khó dễ cho sư môn và hảo hữu của con. Cho dù là Phật tu đã bố trí phong ấn cho con, nếu con biểu hiện tốt, ta cũng có thể tha cho hắn một mạng." Ninh Thụy Hàm cười nói.
"Ngươi nói có giữ lời không?" Thẩm Phá Thiên vẫn không tin.
"Tin hay không tùy con." Ninh Thụy Hàm đáp bâng quơ, "Con tưởng mình còn lựa chọn nào khác hay sao? Ma tu chúng ta không chú trọng cái kiểu sư môn truyền thừa gì gì đó của Tiên tu các con. Chỉ là bản thành chủ đúng lúc thiếu tu sĩ cũng mang tiên thiên ma thể để truyền thừa y bát, con lại trùng hợp xui xẻo bị ta gặp phải thôi. Về phần con nghĩ gì về ta, nghĩ gì về Ma tu, căn bản chẳng nằm trong phạm vi suy xét của ta!"
"Được." Trên mặt Thẩm Phá Thiên hiện vẻ tranh đấu, "Nhưng ngươi phải đáp ứng ta một việc."
"Ồ?" Ninh Thụy Hàm thấy Thẩm Phá Thiên đáp ứng thoải mái như thế, lại càng thêm mấy phần vừa lòng với hắn, như vậy cũng tốt, nếu hắn quá ngoan cố hoặc quá gượng ép, không chừng y sẽ cho một chưởng luôn. Cùng lắm thì mình lại đi tìm một kẻ mang tiên thiên ma thể khác về làm đồ đệ là được.
Thẩm Phá Thiên lấy ra bảo kiếm bản mạng, vẻ tranh đấu nhanh chóng bị thay thế bởi sự kiên định.
"Con đây là...." Ninh Thụy Hàm thấy Thẩm Phá Thiên rút kiếm, còn tưởng hắn muốn phản kháng, nào ngờ ngay sau đó Thẩm Phá Thiên liền đâm bảo kiếm bản mạng vào đan điên mình.
"Thẩm Phá Thiên đã chết." Thẩm Phá Thiên tự hủy đan điền, Nguyên Anh kêu rên một tiếng, linh khí trên người cũng thoát ra.
"Còn nhờ sư phụ hỗ trợ, làm ra giả tượng Thẩm Phá Thiên đã chết, truyền lại cho sư môn." Thẩm Phá Thiên rút kiếm ra, liên tục phun mấy ngụm máu tươi, "Nếu ta muốn chuyển thành Ma tu, thì không thể để sư môn dưỡng dục nên ta gánh trên lưng nỗi sỉ nhục này được!"
Ninh Thụy Hàm bị Thẩm Phá Làm làm ngỡ ngàng, không biết nói gì đáp lại, trước kia cũng không phải y chưa từng trải qua chuyện "Bức lương vi xướng" này, nhưng phản ứng của Thẩm Phá Thiên quả thực khiến y chấn động. (Bức lương vi xướng: ép con nhà lành đi làm gái =_=)
"Tiểu tử giỏi lắm, vi sư càng lúc càng vừa lòng với con!" Nên cắt liền cắt, lại không đánh mất tình nghĩa, một hạt giống Ma tu tốt như vậy, trước kia lại đặt ở trong môn phái Tiên tu, quả thực là lãng phí!
"Con ở trong Đãng Kiếm tiên tông cũng không quan trọng, muốn giấu diếm cũng đơn giản thôi." Ninh Thụy Hàm cười ha ha, "Vừa khéo mười năm sau sẽ có một trận đại bỉ, có thể cho con mở mang kiến thức một phen! Tiêu Thái thành của ta có người kế tục, vi sư vô cùng vui vẻ, ha ha ha ha....."
Trong Di Lộc thành.
Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng nghênh đón một đoạn thời gian thuận lợi yên bình.
Chương 175: Di Lộc thành - 6
Bắt đầu từ đầu